Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lớp học, không gian đang tĩnh lặng, chỉ mỗi tiếng giáo viên và tiếng phấn viết bảng, cả lớp đều giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại từ một hướng.
  Đại Lâm nắm lấy chiếc điện thoại, đứng dậy cúi đầu xin phép và bước ra ngoài. Cậu vừa bắt điện thoại vừa bước ra chỗ vắng người.
   "Có chuyện gì vậy Đại Thiên?"
   "Người của chúng ta bị bắn xuyên sọ ở khu vực gần địa bàn. Khám nghiệm tử thi chỉ thấy vết đạn xuyênđầu, không dấu vân tay, và trên hiện trường có một lưỡi lam."
    "Vậy lưỡi lam không phải là hung khí mà là dấu hiệu." Đại Lâm suy nghĩ đúng 5 giây rồi bật ra khỏi bờ môi cậu là 2 từ "Ngô gia?"
    "Chính xác. Đích thị muốn khiêu chiến. Nhưng nguyên nhân là gì? Gần đây vẫn im hơi lặng tiếng."
   "Tớ bắt thóp gián điệp họ Ngô - Ngô Gia Linh. Đúng ra là còn để xem chúng dở trò gì nhưng người chúng nhắm đến là Nguyên Nguyên, tớ không muốn chờ. Xin lỗi đã nóng nảy."
  "Vẫn là 1 mạng thay 1 mạng."
  "Người đó sao rồi? Có gia đình không? Mai táng chưa?"
  "Cậu từ khi nào quan tâm đến cái chết của lính vậy?"
  "Từ khi ra khỏi bang hội."
  "Cậu ta không có gia đình, đã được chôn cất cẩn thận tại Tống gia. Nhưng cậu không muốn vào lại bang hội sao? Cậu can thiệp quá nhiều rồi đấy, nếu không quan tâm đến bang hội thì tại sao lại như thế?"
   "Vì Lâm Nguyên Nguyên."
   "Vậy mọi quyền quyết định ở bang hội cậu tính giao hết cho tớ sao? Cậu tin tưởng tớ vậy à?"
   "Vẫn như 2 năm nay cậu làm. Vẫn tốt."
    "2 năm nay giữa các bang lớn vẫn chiến tranh lạnh. Lần này bỗng nhiên cậu về lại rất nhiều chuyện xảy ra. Bọn chúng lại luôn nhắm về cậu và Nguyên Nguyên. Chẳng phải bọn chúng vẫn xem cậu trong giới sao? Về lại bang hội đi. Tống gia luôn chờ cậu."
   "Cần thiết nhất tớ sẽ vào. Còn chuyện giữa Tống và Ngô, cậu cứ giải quyết, cần nhất tớ sẽ giúp."
   "Được. Cậu sẽ về sớm thôi."

  

    "Tống Đại Lâm... Cuối cùng cậu biết gì về tôi chứ?"
   "Tôi đã nói với em tối qua rồi." Đại Lâm đặt tờ tạp chí lên bàn, quay sang Nguyên Nguyên "Em biết gì về tôi?"
   Nguyên Nguyên liền đứng thẳng dậy "Tôi không biết gì cả."
   "Ngồi xuống đây." Đại Lâm liền kéo cô xuống lại ghế "Tại sao em phải trốn tránh."
  "Tôi không biết thật mà?"
  "Không biết bất cứ gì về tôi sao? Kể cả tên hay sinh nhật à?"
  "Cái... Cái đó thì tôi biết."
  "Thế em nghĩ tôi hỏi cái gì mà lại chối?"
   "Thật ra tôi biết nhiều về anh lắm, sợ nói ra anh buồn nên tôi không muốn nói." Nguyên Nguyên thấy Đại Lâm tính nói gì đấy liền nhanh mồm nói trước "Tôi biết anh là một người con trai học giỏi, đi du học, nhiều giá theo, còn biến thái, khó ưa, chuyên cưỡng hôn tôi, còn còn....còn...."
   "Còn gì nữa." Đại Lâm nâng cằm Nguyên Nguyên rồi ghé sát mặt mình tới.
   Nguyên Nguyên liền đưa tay chặn đôi môi tinh nghịch của Đại Lâm "Cậu còn là chồng của tôi." Nguyên Nguyên liền đứng dậy "Tôi... Tôi đi ra ngoài."
   "Đi đâu?" Đại Lâm liền kéo tay cô lại.
  "Đi hóng gió. Không được sao?  Nguyên Nguyên đẩy tay Đại Lâm ra.
  "Không được. Ngoài kia nguy hiểm lắm."
   "Nguy hiểm? Có gì nguy hiểm?"
   "Đầy thứ nguy hiểm ngoài kia, sao em biết được. Cứ ngoan ngoan ở nhà đi."
   "Cậu bị điên à? Cậu xem tôi là con nít lên ba à? Giữa trung tâm Thượng Hải này nơi nào chẳng sáng trưng mà có ba cái trò đó xảy ra."
   "Em muốn sáng à? Tôi bật đèn lên cho sáng nhé?" Đại Lâm liền bước đến công tắc "Em muốn gió tôi bật quạt nhé, muốn hơn nữa hay là tôi bật điều hòa nhé? Rồi em ở nhà nhé."
   "Cậu điên thật rồi." Nguyên Nguyên tự lấy tay đập trán mình "Tôi muốn đi ra ngoài kia hóng gió. Cậu hiểu không hả." Nguyên Nguyên cố nén giận rặng ra từng chữ.
   "Thế... Thế em đi đi." Đại Lâm vừa dứt lời đến chỗ móc quần áo lấy cho Nguyên Nguyên một chiếc áo khoác, tay còn lại cũng vơ lấy một chiếc áo khác.
  "Cậu mặc áo đi đâu đấy."
  "Đi dạo với em."
  Nguyên nguyên hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, lắc đầu lia lịa "Cậu điên thật rồi."
  
   Tuy rằng một mực không muốn đi dạo cùng Đại Lâm nhưng cuối cùng cậu ta cũng bước bên cạnh Nguyên Nguyên tản bộ trên khu trung tâm đô thị.
  "Cậu lần sau ra đường với tôi làm ơn đeo khẩu trang, ăn mặc đơn giản hộ tôi. Mấy đứa con gái cứ nhìn nhìn làm tôi chướng mắt lắm"
   "Làm sao em lại phải chướng? Em...ghen à?"
   "Từ hôm qua đến giờ cậu cứ hay nói chuyện xàm lắm nhé. Bớt bớt hộ tôi. Hãy tỏ ra lạnh lùng và băng lãnh đi. Tôi quen thế rồi." nói rồi Nguyên Nguyên cong đều hai bên khóe môi lên như kiểu tỏ ra gượng ép.
   "Tôi không thích băng lãnh với người tôi yêu."
   "Thế thì lạnh lùng đi.. Một chút lạnh lùng cũng được, nhé. Tôi xin cậu đấy."
   "Em có bị điên không vậy vợ? Mấy cô gái ngoài kia đang muốn được anh sủng đấy."
    "Đúng rồi, đúng rồi. Cậu đi mà sủng với người ta đi. Là do người ta thích cậu, còn tôi thì không."
"Ừ thì em không thích tôi. Để tôi sủng với người khác vậy."
"Đúng rồi, đúng rồi đấy. Đi đi." vừa dứt câu Nguyên Nguyên liền nhanh chân bỏ đi trước.
  Từ xa xa tiếng xe motor to dần rất nhanh, Nguyên Nguyên đang băng qua đường một mình cô phía trước một đám người. Đại Lâm chưa kịp suy nghĩ đã chạy như bay đến chỗ Nguyên Nguyên và kéo cô về phía mình khiến người cô đập mạnh vào Đại Lâm. Đại Lâm chưa kịp để ý cô như thế nào thì cậu đã nhìn chằm chằm bàn tay phải của người lái đang vặn tay ga tạo thành một góc 80° hướng thẳng bàn tay vào phía cậu, đúng như cậu dự đoán, là một hình xăm hình lưỡi lam.
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro