Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cậu đang nhìn gì thế Đại Lâm?" Nguyên Nguyên hiếu kì cũng nhìn theo Đại Lâm, cô cũng thấy hình lưỡi lam ấy, nhưng lại không phải trên tay người lái xe mà mà một người cũng đang tản bộ trên đường.
  "Em không sao chứ?" giọng nói Đại Lâm chợt đặc lại, hơi chút lạnh lùng như thường. Chắc chắn không phải do cậu nói của Nguyên Nguyên mà là do cậu đang lo lắng cho cô ấy.
   "Tôi không sao" Nguyên Nguyên dùng hai mình tựa nơi người Đại Lâm, đẩy nhẹ cơ thể mình ra "Á." cô chợt thốt lên "Trặc chân rồi."
    "Tôi cõng em." Đại Lâm liền ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay Nguyên Nguyên, để cô ôm lấy cậu mà trèo lên lưng "Tôi nghĩ chúng ta nên đi về."
   "Cậu thấy gì ở người đó mà nhìn chằm chằm vậy?" Nguyên Nguyên khẽ mím môi.
   "Một hình lưỡi lam."
   "Hình lưỡi lam ở người lái xe? Tôi cũng thấy nó ở một người đang đi dạo trên đường."
    "Sao? Em cũng thấy sao?" Đại Lâm khẽ chau mày "Chúng ta đang bị theo dõi. Tốt nhất không về nhà."
  "Cậu nghĩ gì vậy? Không về nhà thì đi đâu?"
  Đại Lâm không nói gì với cô nữa, chỉ lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho Mạnh Đại Thiên.
  "Kêu người đến trung tâm thành phố chở tớ về. Còn nữa... cho thêm cận vệ âm thầm theo sau xe chính, đừng phô trương."
   "Được. Tớ nghe rồi."
  
  "Cậu gọi ai vậy?" đôi mắt Nguyên Nguyên chợt xám lại.
  "Người của Tống gia. Tôi nghĩ em cần biết, nếu chưa biết cũng nên biết từ bây giờ."
   Đúng 8 phút sau, một chiếc xe  màu đen bóng đã xuất hiện trước mắt Nguyên Nguyên và Đại Lâm.
   Nguyên Nguyên ngồi sau, còn Đại Lâm ngồi trên ghế phụ. Khuôn mặt cậu vô cùng bình tĩnh.
   "Đại Tống muốn đi đâu ạ?"
   "Về Tống gia."
  
  Nguyên Nguyên khẽ nuốt nước bọt. Cô nhìn ra ngoài cửa xe cho thông thoáng đầu óc, chợt cô nhìn vào kính chiếu hậu vài phút thấy một chiếc ô tô khác đang bám đuôi.
  "Sao chiếc biển số xxxx lại bám theo sau. Không phải lại bị theo dõi chứ?"
   "Phu nhân Tống gia thật sự rất thông minh, đấy đúng là khoảng cách của những kẻ bám đuôi chuyên nghiệp. Chúng ta bị bám đuôi thật, nhưng đấy mà xe nhà, không phải xe địch."
   Nguyên Nguyên khẽ "ừm" một tiếng đồng thời gật nhẹ đầu.
   Đi qua một đoạn đường vắng, trước mắt Nguyên Nguyên qua tấm kính xe là một căn biệt thự rộng lớn không khác gì của Lâm gia.
   Nguyên Nguyên được Đại Lâm bế vào giữa hai dãy người cúi chào từ cửa vào sảnh.
   "Bác sĩ Trương đâu? Gọi vào phòng của tôi."
   "Vâng thưa Đại Tống."
   "Tôi chỉ trặc nhẹ với cả trầy sơ, cậu gọi bác sĩ làm gì?"
   "Tạo việc làm để không tốn tiền lương của Tống gia."
   Đại Lâm tiếp tục bế Nguyên Nguyên vững vàng trên tay, bước vào một cánh cửa.
   "Em nhấn hộ tôi số 2." Đại Lâm cất chất giọng trầm trầm lên.
   Sau cái nhấn của Nguyên Nguyên, chiếc máy bắt đầu chuyển động, nó chuyển động như một thang máy, nhưng thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng, còn chiếc máy này chuyển động theo đường nằm ngang, qua tấm kính phía bên phải cô còn thấy một lối đi bộ rộng lớn.
   Sau sau 2 phút, chiếc máy mở cửa ra ngay trước phòng số 2. Đại Lâm đạp cửa hiên ngang bước vào. Vừa đặt Nguyên Nguyên xuống thì cùng đấy là sự xuất hiện của Mạnh Đại Thiên.
   "Chào em dâu, từ trước đến giờ mới thấy mặt em dâu. Nghe hôm nay Đại Lâm đem vợ đến khiến Mạnh Đại Thiên tôi hơi bất ngờ."
  "Cậu ta là Mạnh Đại Thiên, là con của mẹ kế. Nó hơn tôi hai tháng tuổi mà dám kêu em bằng em dâu thì xem có đáng trách không."
   "Không sao... Không sao..." Nguyên Nguyên mĩm cười nhìn Đại Thiên rồi quay sang Đại Lâm, sắc thái liền thay đổi " Cậu đưa tôi tới đây làm gì?"
   "Đảm bảo an toàn."
   "Thế cậu tính đêm nay không về nhà sao?"
   "Không..."
   "Thế đêm nay tôi ngủ đâu? Đừng bảo là ngủ với cậu nhé?" Nguyên Nguyên đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Đại Lâm.
   "Thế em ngủ cùng Đại Thiên nhé? Tôi sẽ ngủ một mình."
    "Cậu.." Nguyên Nguyên toan đứng dậy nhưng lại ngồi bệch xuống giường vì chân của cậu không cho phép, cô nén cơn đau rồi mĩm cười "Hôm nay tôi ngủ ở phòng cậu, còn cậu ngủ cùng với Đại Thiên được chứ?"
   "Này... Hai vợ chồng cậu đang chiến tranh lạnh hay sao không muốn ngủ cùng nhau thế?" Đại Thiên thấy điều gì đấy bất bình thường liền mở miệng.
   "Chúng tôi đã ngủ cùng....." Nguyên Nguyên còn ba từ cuối muốn tuông ra khỏi miệng nhưng lại bị Đại Lâm từ chiếc ghế shofa gần đấy bay sang bịt chặt miệng, nhìn Đại Thiên cười gượng "Là do bất chợt đưa về đây nên có chút dỗi. Không sao."
   Đại Lâm lắc đầu cười khổ, chợt thấy bác sĩ Trương liền gọi vào.
   "Nghe nói phu nhân bị thương ở chân. Để tôi xem." nói rồi bác sĩ Trương liền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Nguyên Nguyên "Là bong gân." bác sĩ Trương liền lấy hộp dụng cụ mang theo "Để tôi châm cứu cho phu nhân."
   Sau một hồi châm cứu, bác sĩ Trương cũng lui ra với câu khuyến cáo không được di chuyển.
   "Để tôi bế em về phòng." Đại Lâm chưa kịp để Nguyên Nguyên phản ứng đã bế thốc cô lên "Yên nào."
   

    Một tiếng sau, tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm, cùng với tiếng phim truyền hình khóc lóc đang phát trên tivi tạo thành một hợp chủng thanh âm. Nguyên Nguyên đang chán xem phim nào nề đã chán thêm hiệu ứng nước do Đại Lâm tao ra khiến cô không thể kiên nhẫn mà xem tiếp phim nữa.
   Cô liền loay hoay tìm chiếc điều khiển tivi nhưng nó tít đầu kia, đôi chân như tật nguyền khiến cô chẳng buồn tắt phim.
   Nguyên Nguyên nhìn quanh căn phòng rồi nhìn chiếc tủ gỗ để vài thứ linh tinh trên đấy, chẳng có gì hấp dẫn. Cô tò mò mở hộc tủ ra, một chiếc album màu xám nhạt khiến cô bắt đầu thích thú.
   Cô lật từng trang, từng trang một, cô không thể nhịn cười khi thấy hình ảnh Đại Lâm lúc bé, mặt mày cứ như tên ngáo Tàu, không xấu nhưng rất ngố. Cô chỉ thấy ảnh của cậu ta đến lúc lên 5, những trang tiếp theo là trang trống.
   Cô tính buông cuốn album xuống nhưng lại tay hất một đống trang tiếp theo ra, đập vào mặt cô là hình ảnh của Đại Lâm khi đã trưởng thành, và bên cạnh đó là hình ảnh của anh ấy, chính là Gia Thụy.
   Một giọt nước mắt nóng ấm bất chợt chảy ra giữa khóe mắt Nguyên Nguyên. Cũng cùng lúc ấy, tiếng mở cửa ở phòng tắm vang lên, Đại Lâm bước ra.
   
  
   
  
  

  

  
  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro