Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mạnh Đại Thiên mang một cốc sữa vào thấy Đại Lâm đã ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn thẳng vào bức tường đối diện "Cậu tỉnh rồi sao? Cơ thể còn yếu sao lại đến trường chứ?"
   "Đó là chuyện của tôi." Đại Lâm sờ vết bầm trên khóe miệng "Thằng khốn đánh tôi là ai vậy?"
    "Cậu ta là... Người của Nguyên Nguyên, thuộc Lâm gia, cùng đứng đầu Lâm gia với Lâm Nguyên Nguyên. Hắn là người đã khiến cậu phải quay về Tống gia để giữ chân Nguyên Nguyên ở lại đây."
   "Hắn ta có tình cảm với Nguyên Nguyên đúng không? Cách nó nhìn Lâm Nguyên Nguyên thật đáng nghi ngờ." Đại Lâm hất chăn sang một bên, đặt hai chân xuống sàn, xỏ dép vào, đứng dậy vặn vẹo vài cái "Sau khi li hôn cô ta không sợ phải ở giá rồi nhỉ? Có người theo đuổi cô ta đến vậy mà. Còn vì cô ta mà dám đụng đến Tống Đại Lâm này thì thật là đáng ngờ."
   "Cậu tính li hôn với Lâm Nguyên Nguyên thật sao? Cậu có chắc không chứ? Cậu sẽ hối hận khi nhớ lại mọi chuyện."
    "Nếu có hối hận thì tôi sẽ có cách đưa cô ta về nhưng có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, yên tâm." Đại Lâm cười khẩy rồi bước đi.
    "Cô ấy là món đồ chơi để cậu muốn giữ là giữ, muốn ném là ném sao? Nè, Tống Đại Lâm. Còn hơn nửa tháng, cậu suy nghĩ lại đi."
   "Phiền."

  
  
    "Đại Lâm, đừng bắn, xin cậu đấy, đừng bắn." Nguyên Nguyên mắt vẫn nhắm tịt, miệng thì cứ lầm bầm lui tới câu ấy, trán lại nhễ nhại mồ hôi, hai tay víu chặt tấm ra trải giường. Trong giấc mơ của cô, Tống Đại Lâm đang đứng cách một bóng đen 100m, ống súng chĩa thẳng vào trán người đó, Nguyên Nguyên cứ gào lên để cậu ta ngưng bắn nhưng cô lại không biết bóng đen quen thuộc kia là ai, cô chỉ biết người đó rất thân thuộc với cô. Miệng cô cứ gào lên, nước mắt thì đầm đìa, nhưng trong giấc mơ ấy cô chỉ đứng ở phía bên ngoài, như có một lớp cách âm giữa cô và hai con người bên trong, mặc cô gào bao nhiêu bên trong cũng chẳng nghe. Đến khi tiếng súng nổ lên sau lần bóp cò ấy, cô mới bừng tỉnh dậy, đến khi ngồi tựa lưng vào thành giường cô vẫn còn khóc.
   Chiếc điện thoại nội bộ trong phòng Nguyên Nguyên chợt reo lên "Lâm Nguyên Nguyên nghe."
  "Chị hai, bữa sáng đã xong, mời chị xuống ăn."
   "Tôi xuống liền."

    Sau cuộc gọi 1/4 giờ, Nguyên Nguyên đã bước xuống phòng ăn với bộ váy dài che hết đôi chân thon gọn của cô, chỉ lộ ra hai bả vai nhỏ nhắn "Mọi người trong đội ngũ chưa sang sao? Sao nhà cửa im ắng như vậy."
   "Hôm qua bọn họ đã đi giao đấu, sáng nay cho nghỉ, đến chiều mới sang."
   "Hôm nay đội nào sang trực vậy? Tớ đi lâu qua nên chẳng nhớ."
  "Đội ba đó chị hai." Thiên Quốc vui vẻ cười nói.
  "Nguyên Nguyên này, cậu sẽ ở lại đây đúng không?" ánh mắt Thiên Quân hy vọng vào câu trả lời của Nguyên Nguyên.
   "Có lẽ là thế, sắp tới đây tớ và Tống Đại Lâm sẽ ly hôn. Tớ muốn về nhà hơn, nhưng có lẽ sau chuyện này lão Lâm sẽ không chứa chấp tớ nữa."
   "Nguyên Nguyên, em nói thật chứ?" Gia Kỳ vẫn điềm đạm nhưng cô biết trong lòng cậu đang vui hơn ai hết "Em yên tâm, tôi sẽ nuôi em."
   "Tôi cũng nuôi cậu nữa." Thiên Quân hào hứng hùa theo.
    "Cả em nữa chị hai." Thiên Quốc vẫn như một đứa con nít, nhưng trong giao đấu, theo sau Gia Kỳ và Thiên Quân cậu thật lạnh lùng và quyết đoán làm sao.
   Cả bàn ăn bốn người dường như không khí vui vẻ hẳn lên mặc dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc. Nhưng chỉ có mỗi Nguyên Nguyên là chẳng thể vui được trong lòng, chẳng hiểu sao cô lại như thế, chẳng phải rời khỏi cuộc sống cậu ta là điều cô mong muốn hay sao?

 
   Nguyên Nguyên vừa bước ra khỏi cửa phòng, liền bắt gặp Gia Kỳ, cậu ta thấy cô ăn mặc chỉnh tề dường như chuẩn bị đi ra ngoài liền ngoảnh đầu lại hỏi "Em tính đi đâu sao?"
    "À, tớ về nhà."
    "Có chuyện gì sao, thăm nhà hả? Con gái nhớ bố đúng không?" Gia Kỳ chỏ chỏ vào cánh tay Nguyên Nguyên.
   "Cậu thật là.... Tớ chỉ muốn nói về chuyện của Đại Lâm."
    Sắc mặt Gia Kỳ liền thay đổi khi nghe đến cái tên Đại Lâm, như là một hiềm khích trong lòng cậu, cứ nghe đến tên cậu ta là cậu lại như bị tụt hứng phần nào "À, nay không có tài xế riêng đâu, tớ đang rảnh, để tớ đưa cậu sang nhà."
    "Ừm. Vậy cũng được."


    Vừa đến nhà Nguyên Nguyên, cô đã tự bước xuống xe, đứng chờ Gia Kỳ lái xe đi mới vào nhà nhưng thay vì cậu ta lái xe đi lại hiên ngang bước ra khỏi xe. Và nằng nặc đòi vào nhà cho bằng được với lý do là thăm bác trai và nhủ mẫu nhưng câu từ lại rất điềm đạm và thuyết phục lòng người. Cuối cùng đôi thanh mai trú mã cũng cùng bước vào nhà trước sự kính cẩn của hai người canh cửa.
 
   "Con không đùa đấy chứ Nguyên Nguyên?" ông Lâm liền bật người lên khỏi ghế.
    "Vâng, con và Đại Lâm đã kết hôn trên giấy tờ, và bây giờ cậu ta muốn chấm dứt hợp đồng này, cũng chấp nhận đền bù hợp đồng. 
    "Nguyên Nguyên à, sao con không nói chuyện này cho mẫu biết trước, để lựa lời mà nói với bố con, bất ngờ như vậy sao mà thích ứng kịp đây." Nhũ mẫu dùng giọng khàn khàn của người lớn tuổi trách khẽ Nguyên Nguyên.
   "Rồi bây giờ chỉ mới 17 tuổi lỡ dở một đời chồng thì sau này còn ai cưới con nữa chứ hả Nguyên Nguyên?" ông Lâm bắt đầu nổi nóng "Bố không chấp nhận chuyện này, hai đứa tự về bàn với nhau."
    "Bác Lâm, nếu sau chuyện này, không ai chấp nhận Nguyên Nguyên thì con vẫn luôn chấp nhận cô ấy, nên bác đừng lo." Gia Kỳ liền đặt tay lên bàn tay Nguyên Nguyên.
   Nguyên Nguyên nhất thời giựt ra nhưng bàn tay Gia Kỳ lại nắm quá chặt khiến cô không đủ lực. Gia Kỳ thấy Nguyên Nguyên có vẻ không đồng tình liền quay sang nói khẽ "Chỉ là kế hoãn binh thôi, em hợp tác chút đi."
    Ông Lâm liền chỉ vào hai người "Cháu với Nguyên Nguyên sao? Cũng không tồi. Nhưng mà danh dự của hai bên tập đoàn sẽ như thế nào? Rồi nhở như sau này có chuyện gì thì con cũng khổ mà Lâm gia cũng nguy. Không được là không được, con với thằng Lâm Lâm tự giải quyết lấy." ông Lâm liền đứng dậy quay lưng bỏ đi.
   Nhũ mẫu liền chuyển sang ngồi cạnh Nguyên Nguyên "Thôi Tiểu Nguyên, để lão già khó chiều kia nguội bớt rồi nói lại sau, bây giờ như vậy là đủ rồi." Nhũ mẫu đập nhẹ lòng bàn tay lên mu bàn tay của Nguyên Nguyên như an ủi "Nhưng nghe mẫu hỏi này, con với Tiểu Lâm có đúng là không có tình cảm với nhau không?"
   Nguyên Nguyên bỗng dưng im lặng một lúc lâu, nhìn Gia Kỳ rồi đưa mắt nhìn nhũ mẫu, cuối cùng nhìn xuống phía dưới sàn nhà, gật khẽ đầu. Lòng cô như thắt lại rồi tư tưởng tự an ủi bản thân nổi dậy, cô tự biện hộ cho mình rằng tình cảm của cô với Đại Lâm chỉ là nhất thời chớm sáng thôi, bây giờ muốn dập tắt cũng không hề muộn nhưng cô không biết rằng ngọn lửa đã nhen nhóm để lâu một chút đã có thể thành một đám cháy lớn, huống gì cô và cậu đã có tình cảm từ lúc đầu mà cả hai đều không biết thì bây giờ thời gian để dập lửa trong hai người là bao lâu? Cô chỉ biết cô thích cậu. Nhưng cô đôi khi lại nhớ ra, cậu ta cũng có thể là kẻ thù của mình nên cũng thôi. Tại sao cô lại vào cái tình cảm rối rắm này chứ, vậy cuối cùng cô còn yêu Gia Thụy không? Nếu còn thì tình cảm của cô với Đại Lâm được gọi là gì? Và nếu như cô đã phai dần cái tình yêu ấy với Gia Thụy thì cái cô đang làm, cố gắng làm để tìm ra cái chết của cậu ấy thì chỉ là nghĩa vụ của cô thôi sao? Có phải cô đã lầm tưởng nghĩa vụ với nghĩa tình rồi hay không? Có lẽ lúc trước cô vẫn còn yêu Gia Thụy cho đến khi xuất hiện một con người mang tên Tống Đại Lâm.

  
  
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro