Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Nguyên Nguyên lại trở về Lâm bang chỉ vì không muốn khó xử với lão Lâm. Cô chỉ biết nằm thở dài ở trong phòng, thức ăn cô chẳng màng đụng, nước uống chẳng thèm nhấp môi. Cô bây giờ chẳng khác gì kẻ vô hồn, tên vô trí và người vô thức.
Gia Kỳ chẳng màng gõ cửa mà bước vào, Nguyên Nguyên giật mình ngồi dậy "Gia Kỳ, sao cậu không gõ cửa."
Gia Kỳ chẳng nói câu nào tiến lại gần bế thốc người cô lên. Nguyên Nguyên không còn sức giãy giụa chỉ nhìn Gia Kỳ mà nói "Cậu đang làm gì vậy?"
"Cứu người." nói rồi Gia Kỳ bước đi, một lát sau cậu bước vào bếp, đặt Nguyên Nguyên xuống ghế, trước mặt cô là bao nhiêu món ăn "Ăn đi."
Nguyên Nguyên mới nhếch mông khỏi ghế liền bị Gia Kỳ đè xuống "Không ăn hết đừng hòng ra khỏi đây."
Câu nói ấy của Gia Kỳ liền khiến cô nhớ đến Đại Lâm, Đại Lâm cũng đã từng nói với cô như vậy khi cô không chịu ăn cháo của anh ta nấu. Nguyên Nguyên mĩm cười nhẹ.
Gia Kỳ tưởng như cô đã biết điều gì đấy động lòng mà mĩm cười "Nếu em hiểu rồi thì ăn nhiều vào." Gia Kỳ toan bón cho Nguyên Nguyên thì liền bị cô hất ra "Tớ không ăn. Đừng ép tớ."
Cùng với giọng nói của Nguyên Nguyên là tiếng chén rơi xuống dưới sàn, bao nhiêu đồ ăn rơi vãi ra cả góc bếp.
"Tớ... Tớ xin lỗi.. Gia Kỳ, tớ... không...." Nguyên Nguyên ngập ngừng, cô thật sự thấy có lỗi vì hành động vừa rồi.
"Không sao, để tôi kêu người làm cái khác, mấy món này có lẽ em không muốn ăn." Gia Kỳ lại bế cô lên "Để tôi bế em ra ngoài không hậu đậu lại dẫm phải mảnh chai."
Gia Kỳ bế Nguyên Nguyên ra ngoài, cậu lo cho Nguyên Nguyên dẫm phải mảnh vụn nhưng cậu không mảy may quan tâm rằng cậu đã dẫm phải nó.
Nguyên Nguyên vừa được đặt xuống ghế cô liền nhìn theo Gia Kỳ, và chắc chắn cô thấy cả vết máu lăn dài trên nền gạch xám "Gia Kỳ... Chân cậu..."
Thiên Quân bước ra từ phía khu tập luyện "Đại Tỷ, ăn đồ của Đại Kỳ nấu chưa?"
"Đồ... Đồ của Gia Kỳ nấu? Ý.. Ý cậu là thức ăn Gia Kỳ nấu?" Nguyên Nguyên liền đứng bật dậy "Lấy dụng cụ sát trùng cho tôi" nói rồi cô chạy ngay vào trong bếp "Gia Kỳ, đừng dọn nữa, để tớ dọn."
"Em vào đây làm gì, dẫm phải bây giờ." Gia Kỳ quát lên.
"Nhưng chân cậu......"
"Người tôi bao nhiêu vết thương còn chịu được, mấy cái này không đáng để em bận tâm, ra kia ngồi đi."
"Cậu đừng như thế nữa được không? Cậu ngồi yên xuống ghế đi, làm ơn...." Nguyên Nguyên chợt nghẹn lại "Đừng như vậy nữa. Cậu làm tớ đau lòng đến chết mất."
Gia Kỳ nghe vậy liền khựng lại, cậu đứng dậy, ngồi xuống đối diện Nguyên Nguyên.
Thiên Quân bước vào đặt hộp sát trùng lên bàn rồi khẽ thở dài "Cái này để tôi kêu người dọn, ra ngoài đây."
Nguyên Nguyên vơ lấy hộp sát trùng cúi xuống, khéo léo gắp những mảnh sành nhỏ ra khỏi chân Gia Kỳ, máu từng chỗ một cứ rỉ dần ra "Lần sau, trước khi lo cho người khác, nhớ để ý bản thân trước." Nguyên Nguyên khẽ thở dài "Xin lỗi về bữa ăn."
Sau khi băng bó cho Đại Lâm Nguyên Nguyên đứng dậy quay lưng bước đi. Gia Kỳ nắm lấy bàn tay Nguyên Nguyên "Đừng đi."
"Tớ mệt."
"Tôi xin lỗi, nhưng em có thể đừng đi không?"
"Cậu xin lỗi chuyện gì?" Nguyên Nguyên quay lại nhìn Gia Kỳ.
"Tôi xin lỗi vì đã buông bỏ em quá sớm, vì đã để em ở bên hắn, tôi nghĩ hắn ta sẽ làm em hạnh phúc. Có lẽ sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là để người mình thương cho người khác chăm sóc.... Nguyên Nguyên này, tôi...." Gia Kỳ bỗng dưng nghẹn, dường như cậu nói thêm một câu nào nữa thì cảm xúc sẽ trực trào ra, dường như chỉ thêm một từ nữa thôi thì cậu không cầm được nước mắt.
"Cậu không cần xin lỗi đâu, vì thực sự thời gian ấy tớ đã rất hạnh phúc." Nguyên Nguyên gỡ nhẹ bàn tay Gia Kỳ ra.
"Gia Thụy, còn Gia Thụy thì sao? Cậu còn nhớ Đại tổng của Trần gia không vậy? Cậu có nhớ cái người, nhờ người đó mà có cái Lâm bang này không chứ? Cậu còn nhớ mục đích chính cậu bước chân vào Tống gia là gì không vậy hả?" Gia Kỳ bỗng quát lớn lên, nước mắt cậu nhỏ giọt, cậu đau lòng lắm khi phải lấy Gia Thụy ra để khiến Nguyên Nguyên nghĩ lại về tình cảm với Đại Lâm, cậu rất đau khi không thể lấy tình cảm mình ra mà phải lấy tình cảm của một người con trai khác.
Lính gác sảnh nghe thấy tiếng động lớn liền chạy về phía nhà bếp. Gia Kỳ thấy chúng nó liền quay lưng lại, cậu không muốn chúng nó thấy cảnh này.
Nguyên Nguyên nhìn đám lính gác, lạnh giọng nói "Lui đi."
Đợi những đám người kìa đi, Nguyên Nguyên hít một hơi thật sâu "Tớ thật sự không biết bây giờ mình đang làm gì và nên làm gì nữa. Gia Kỳ này, tớ rối lắm. Tớ.... Tại sao yêu lại khó đến vậy chứ."
Gia Kỳ quay lại đẩy Nguyên Nguyên về phía góc tường, mặt đối diện Nguyên Nguyên, đôi mắt giận dữ "Thế thì đừng yêu nữa. Hãy trở lại là Tổng Lâm bang đi. Trở lại làm một đứa học sinh bình thường đi."
"Buông tớ ra, cậu làm tớ đau."
Nguyên Nguyên càng nói Gia Kỳ càng siết tay cô đè mạnh vào tường "Trở lại đây đi, tôi không cần em yêu tôi, chỉ mình tôi yêu em là đủ."
Nguyên Nguyên co ép chân sát vào bụng rồi đạp thẳng Gia Kỳ ra, không phòng thủ, Gia Kỳ ngã ngay xuống sàn. Nguyên Nguyên liền chạy ngay lên phòng, cô vơ lấy điện thoại và ví rồi chạy ngay ra ngoài.
"Đại Tỷ!!" Thiên Quân gọi với theo khi thấy Nguyên Nguyên chạy ra. Cậu cũng giật mình khi thấy Gia Kỳ đang nằm dưới sàn mà nức nghẹn không thành tiếng.
Hai hàng người thấy Nguyên Nguyên cũng cúi đầu chào nhưng chẳng ai giám cản hay ngăn Nguyên Nguyên lại.

Nguyên Nguyên chẳng biết thế nào lại cho xe dừng lại trước khách sạn của Tống gia, cô bước xuống xe bước vào dưới sự kính lễ của các nhân viên.
Đứng trước cửa nhà nhưng cô vẫn không bước vào, chỉ đứng nhìn rồi quay lưng bước đi. Vừa bước hai bước cô đã đụng phải Đại Lâm đứng sau cô nãy giờ.
"Làm gì không vào?"
Nguyên Nguyên ngước mặt lên nhìn "Không có. Tại tôi quên đồ dưới xe nên xuống lấy."
"Hình như cô đi taxi."
"Tôi... Tôi."
"Đến rồi thì vào đi. Dù sao cũng chưa chính thức ly hôn, nhà vẫn của chung."
"Tôi... Tôi đã nói chuyện ly hôn với gia đình rồi." Nguyên Nguyên ngước lên nhìn Đại Lâm với đôi mắt mệt mỏi.
"Rồi sao?" Đại Lâm vẫn mở cửa, không để ý đến Nguyên Nguyên.
"Anh đã nói với bố anh chưa?"
"Chuyện của tôi, tôi cần bàn trước với ông ta sao?" Đại Lâm bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế sofa "Cô không phải bị thằng kia dẫn đi rồi sao? Về đây làm gì?"
"Kí... đơn... ly hôn !!!" cô không hề có ý định đó khi đến đây, và cô cũng không có ý định đến đây nhưng cô chẳng hiểu sao chính miệng cô lại nói như vậy.
Đại Lâm bất ngờ đến giật nhẹ mình "Cô... Cô mới nói gì cơ?"
Nguyên Nguyên thở dài "Tôi đến... để kí đơn ly hôn." rồi cô mím chặt môi lại.
Đại Lâm vẫn không hiểu chính bản thân cậu, chính là cậu một hai đòi ly hôn, chính là cậu một hai ép cô ly hôn nhưng đến lúc cô đồng ý, sao cậu có chút buồn vậy chứ?
   Kí một cách chậm rãi, Nguyên Nguyên không màng đọc tờ giấy ly hôn, cô chỉ biết kí, cô chỉ biết lòng cô đang rất đau. Vừa kí xong Nguyên Nguyên liền vứt nhanh bút xuống "Tôi về đây."
   Đại Lâm không nói một lời nào, chỉ ngồi yên để Nguyên Nguyên bước đi. Nguyên Nguyên vừa cầm nắm cửa, Đại Lâm từ ghế lao ra nắm lấy cánh tay Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên giật mình quay lại "Cậu....."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro