Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)
" Cô biến mất sao, vậy càng tốt, tôi lại đỡ một cái đuôi vậy..." Giọng nói bên kia phát ra lạnh lùng mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.

Cô nén tiếng nấc nghẹn ngào, giấu nỗi đau vào trong, cố gắng không để anh phát hiện ra, giọng cô lạc đi...

" Tại sao cậu lại ghét tớ như vậy, có thể cho tớ một lý do không?"

" Lý do ư? Không xứng..."

" Vậy khi nào tớ xứng, cậu vẫn chưa có ai, tớ quay về tìm cậu được chứ?"

" Cô nghĩ cô có thể sao? Không xứng thì mãi mãi là không xứng, chẳng bao giờ xứng được" Giọng nói anh phát ra như nhát dao cứa vào tim cô, dập tan mọi hi vọng trong lòng cô.

" Tớ biết là tớ không xứng, nhưng tớ sẽ cố gắng để xứng đáng với cậu... một ngày không xa tớ sẽ quay về tìm cậu. Cậu ở lại nhất định phải sống thật tốt... tạm biệt"

Cô cương quyết nói rồi cup máy, lần đầu cô cup máy trước anh, cô không dám nghe thêm một câu nào nữa, cô sợ tổn thương. Cô sợ bản thân sẽ không kìm được lòng mà khóc trong điện thoại.

Cô quyết định đặt vé máy bay sớm hơn, cô quyết định đi thật xa để quên anh đi, cũng là đi đến một nơi để có thể cố gắng hơn trên con đường phía trước, cô sẽ có thể xứng với anh. Cô nghĩ sau này nếu quên được anh thì thôi, còn nếu vẫn còn yêu anh, cô sẽ trở về tìm và theo đuổi anh thêm một lần nữa.

Cô đã từng hi vọng có thể gặp anh một lần trước khi đi, nhưng cũng không thể, cô đã đi tìm anh nhưng không thể nào gặp được, có lẽ là anh tránh mặt cô, có lẽ chỉ bố thí cho cô một cái nhìn cuối cùng anh cũng không muốn...

Cô đứng trước cửa sân bay như chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một hình bóng quen thuộc, chờ anh sẽ một lần đến tiễn đưa cô, cho cô một cái ôm thì cũng đủ ấm lòng.

Nhưng...

Anh đã không đến...

Lúc cô đi, trời đổ mưa như lòng cô đang khóc, khóc cho tất cả mọi chuyện. Khóc cho những tình cảm của cô dành cho anh, khóc cho những yêu thương chưa từng được đáp trả, nếu biết trước yêu anh sẽ đau khổ thế này thì ngay từ đầu cô đã không yêu anh nữa, nhưng cô đâu thể ngăn được cảm xúc của mình.

-------------

Tại tập đoàn Bạch Lang.

Giữa buổi trưa anh đang ngồi xem tin tức thì máy tính hiện lên một tin nóng là máy bay XXX khởi hành lúc 8h trên đường sang Singapore gặp tai nạn, không một ai trên chuyến bay sống sót. Anh mở ra xem và nhớ ra thì mới biết đó là chiếc máy bay cô đã đi. Anh không biết vì sao tâm trạng mình trở nên rối bời, anh lo lắng gọi cho cô nhưng không được, anh bắt đầu có cảm giác sợ hãi, anh sợ mất cô.

Người con gái hôm ấy rời đi, hẹn anh sẽ trở về trong một ngày sớm nhất, nhưng có thể cô mãi mãi chẳng bao giờ trở về.

#còn

#p/s: Se hay He ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản