Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(5)

Người con gái hôm ấy rời đi, hẹn anh sẽ trở về trong một ngày sớm nhất, nhưng có thể cô mãi mãi chẳng trở lại.

Tim anh chợt nhói lên mà không hiểu tại sao? Anh vốn rất ghét cô, chỉ xem cô như một cái đuôi, anh luôn mong muốn cô biến mất, nhưng anh không hiểu vì sao hôm nay nghe tin chuyến bay của cô gặp sự cố, từ nay không có ai làm phiền nữa thì anh phải vui mới đúng nhưng tại sao anh lại lo lắng, tim anh lại đau như thế này.

Anh cho người tìm kiếm cô nhưng không có tin tức, những người gặp tai nạn kia cũng không rõ danh tính, giấy tờ tùy thân đã bị cháy hết nên không rõ ai ra ai.

Thời gian sau đó anh như người mất hồn, anh không quan đến người yêu và cũng là vị hôn thê của mình nữa mà anh lúc nào cũng nhớ đến cô, anh ước giá như mình giữ cô lại thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra. Anh cảm thấy có lỗi với cô, anh biết mình đã sai rồi...

Anh chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, sai trái, mà chính bản thân cũng không tìm ra lối thoát. Kể từ ngày cô mất, anh chưa từng cười, anh vẫn giữ lời hứa là lấy cô gái kia...

" Bạch tổng, chuyện hôn lễ anh tính thế nào..." Một tên thư ký chạy vào hỏi anh.

" Cứ thuận theo ba mẹ tôi..." Anh nhàn nhạt đáp, mắt vẫn cắm xuống chiếc máy tính, chẳng để ý gì đến người đối diện.

" Nhưng đó là hạnh phúc cả đời của anh, anh không thể...."

" Không là cô ấy, thì tôi lấy ai cũng vậy thôi"

Tên thư ký chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời. Cô đi rồi anh mới thấy trống vắng, anh mới nhận ra tình cảm của bản thân mình. Nhưng lúc này anh thật sự đã mất cô, khi đã mất cô rồi thì anh cũng chẳng còn gì cả, anh có lấy ai thì cũng như vậy cả thôi.

" Nhưng anh yêu cô ấy như vậy mà, anh không đợi cô ấy nữa sao, anh phải có niềm tin là cô ấy sẽ trở về tìm anh chứ...." Tên thư ký ngạc nhiên nhìn anh, chính hắn cũng biết anh đã có tình cảm cô, hắn không muốn anh đánh mất tình cảm của mình.

" Hi vọng vậy, nhưng bây giờ cứ theo lợi ích trước mắt đã, tôi sẽ lấy cô ta vì lợi ích của công ty."

" Nhưng.... anh biết anh làm vậy sẽ khổ cả ba người không?"

" Cậu yên tâm, tôi biết những gì mình làm. Cậu tiếp tục cho người tìm kiếm, thăm dò tin tức về cô ấy... tôi tin cô ấy có chết cũng phải thấy xác."

Anh lạnh lùng nói anh tin cô sẽ giữ lời hứa, cô sẽ về bên anh. Nhắc đến cô lòng anh lại đau, mỗi lần nhắc đến cô anh lại có cảm giác này, chính anh cũng không hiểu nổi cảm giác của bản thân nữa, không lẽ anh đã yêu cô rồi sao?

-------------------

Một thời gian sau

Trong khi mọi người trong gia đình đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới thì anh lại chìm đắm vào trong công việc, anh chẳng quan tâm gì đến chuyện này. Anh lấy tấm ảnh cả lớp chụp chung năm ấy xem lại hình ảnh cô, cả một thời đi học, cô theo đuổi anh, nhưng lại bị anh vô tâm, từ chối, anh không quan tâm đến cảm xúc của cô. Hai người bên nhau bao năm nhưng không có lấy một tấm ảnh chụp chung trừ tấm ảnh chụp cùng cả lớp.

...............

Ngày anh cưới...

Anh mặc bộ vest đen có thắt cà vạt đang ngồi thuẫn thờ, ánh mắt xa xăm, khuôn mặt vô cảm, anh như đang chờ đợi một điều gì đó... Sau ngày hôm nay anh đã có vợ nhưng người đó không phải là cô.

" Lý Nhan, cô có đồng ý lấy Bạch Tuân làm chồng, cả đời cho dù sướng hay khổ cũng bên anh ấy không?"

" Tôi đồng ý"

" Bạch Tuân anh có đồng ý lấy Lý Nhan..."

Anh chưa kịp trả lời thì thư ký của anh lại nói thầm vào tai anh điều gì đó, nghe xong mặt anh biến sắc, tâm trạng anh trùng xuống, anh cầm micro lạnh nhạt nói.

" Tôi xin lỗi... tôi muốn hủy hôn lễ này"

Anh nói rồi cùng thư ký ra ngoài trước sự kinh ngạc của mọi người....

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản