Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(7)
" Kỳ Luyến em đã tỉnh rồi sao? "

" Ai vậy? "

Cô lạnh lùng đáp, vẻ mặt có vẻ không biết anh là ai. Anh nghe câu nói của cô thì cũng chết lặng, sau bao ngày chờ đợi thì cô cũng không còn nhớ anh, có lẽ giống như bác sĩ nói cô bị va đập mạnh nên bị mất trí nhớ chăng.

" Anh là Bạch Tuân, là bạn trai em, là người em từng.... em nhớ không?" Anh đang định nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt cô rồi lại thôi. Có lẽ việc này anh sẽ từ từ giúp cô nhớ lại nhưng không phải là bây giờ.

" Anh là ai, tôi đău có quen anh... hơn nữa tại sao mắt tôi lại bị bịt kím thế này, rốt cuộc anh đã làm gì tôi hả..."

Cô hoảng sợ hét lên, từ khi bị tai nạn cô trở thành một con người hoàn toàn khác, cô không nhớ chuyện trước đây, cô không nhớ người mình yêu và cô cũng không nhớ gì về vụ tai nạn đáng sợ đó - cái vụ tai nạn đã cướp đi đôi mắt và toàn bộ ký ức của cô.

" Anh.... "

Anh nắm tay cô, chính anh cũng không biết nói gì cho cô hiểu, nếu biết mắt mình không nhìn thấy được nữa cô nhất định sẽ rất shock nên anh không thể nói cho cô biết được. Cô đã đáng thương rồi, anh không muốn cô phải chịu khổ thêm nữa...

" Anh nói đi, sao lại im lặng..."

" Mắt của em... bác sĩ bảo có bụi bay vào nên tạm thời sẽ phải băng bó một thời gian"

Anh đưa tay lên vén tóc cho cô, anh nói dối vì không muốn cho cô biết. Anh cố ý nói dối, anh quyết định giấu cô, anh muốn đợi đến lúc nào có người hiến mắt cho cô thì anh sẽ nói cho cô biết sự thật. 

" Nhưng sao anh lại ở đây? Ba mẹ tôi đâu?"

" À mẹ em ra ngoài nên nhờ tôi trông hộ. Sau này em cứ gọi tôi là Tuân là được..."

" Tuân ư?"

Cô ngạc nhiên hỏi lại cô không hiểu sao mình nghe cái tên đó lại có cảm giác rất quen, lại cả giọng nói đó nữa, thật sự rất quen đối với cô. Nhưng cô vẫn không biết mình đã nghe cái tên đó ở đâu, cô cũng không nhìn thấy nên không thể biết người đối diện mình là ai, có quan hệ gì với cô và vì sao lại ở đây?

" Tôi là Bạch Tuân, mong một ngày nào đó em có thể nhớ lại...."

Anh dịu dàng nhìn cô, anh nhận ra mình đã có tình cảm với cô từ lúc nào không biết. Anh nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu cô, anh một phần mong cô sớm nhớ lại, một phần mong cô có thể quên hết những chuyện đau khổ trước đây đi để cùng anh bắt đầu lại một cuộc sống mới, anh sẽ yêu thương và bù đắp cho cô.

" Ừ, nhưng ba mẹ tôi đâu? Sao không thấy họ đến đây?"

" Em đang ở một thành phố khác, khi nào em khỏe rồi tôi sẽ đưa em về gặp ba mẹ có được không?"

Cô gật đầu, cô rất nhớ ba mẹ nhưng cũng không muốn ba mẹ biết cô bị như thế này, hơn nữa lúc này cô cũng không thể biết ba mẹ cô là ai nữa lại càng không thể nhìn thấy họ. Cô rất sợ nhìn cô trong bộ dạng này ba mẹ cô sẽ không nhận ra cô.

Anh quyết định không về nhà mà ở lại đó chăm sóc cô, anh bỏ bê công việc và hôn lễ cũng vì cô. Bố mẹ và họ hàng liên lạc như thế nào cũng không gặp được anh, anh muốn từ từ để mọi chuyện ổn rồi sẽ giải thích cho họ hiểu.

Anh luôn ở bên chăm sóc cô, cô không tránh né mà ngược lại cô cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh. Cô lúc ấy không biết anh là ai nhưng cô biết anh không phải người xấu nên cô rất yên tâm. Hai người đã sống một cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc, anh hứa với bản thân mình phải yêu thương cô đợi cô khỏe hơn một tý anh sẽ tìm người hiến mắt cho cô.

Hôm ấy anh có việc nên không ở bệnh viện trông cô, tất cả mọi việc cô đều phải tự làm nên khá vất vả, lúc cô đi vệ sinh thì không may va phải một người.

" Cô đi đứng kiểu gì thế hả, mù à"

" Tôi xin lỗi, cô có sao không?" Cô tỏ vẻ hối lỗi...

" Là cô sao Lâm Kỳ Luyến, đúng là gặp đúng người mà... "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản