Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(8)
" Là cô sao, Lâm Kỳ Luyến đúng là gặp đúng người mà"

Cô ta ngạc nhiên nhìn cô, cô ta nghe nói cô còn sống và đang ở bệnh viện nên mới đến đây để tìm cô, nhưng cô ta không ngờ lại tình cờ va phải cô như vậy.

" Cô... cô là ai?"

" Cô quên rồi sao, cũng nhanh thật đấy? Đáng lẽ nghe giọng tôi cô phải đoán ra ai rồi chứ, hay là cô bị tai nạn nên mất trí rồi hả"

" Rốt cuộc cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao?"

Cô ngạc nhiên nói, cô không thể nhớ ra cô ta là ai, cũng không thể nhìn mặt cô ta nên cô không thể đoán được. Cô không hiểu những chuyện gì đã sảy ra với cô trước vụ tai nạn.

" Mà thôi, tôi có nói cô cũng không nhớ đâu... Mà số cô cũng may nhỉ, là người duy nhất sống sót khỏi vụ tai nạn đó"

"............ "

" Nhưng mà sống cũng có ý nghĩa gì đâu chứ, chẳng phải cô đã bị mù và mất trí nhớ sao, sống chỉ..."

Cô ta nhìn cô cười khiêu khích, cô ta không nghĩ cô có thể may mắn sống sót. Cô ta cứ nghĩ cô chết rồi. Nhưng sau đó cô ta biết được cô thoát chết nhưng lại bị mù, người không ra người chẳng phải còn khổ hơn chết sao...

" Cô nói gì... Tôi... tôi bị mù ư?" Cô ấp úng nói, cô không tin mình bị mù, chẳng phải chàng trai kia đã nói với cô...

" Cô phải tự biết chứ? Cô xem hai mắt cô bị băng thế kia không mù thì là gì? Cô đừng tự lừa dối bản thân nữa..."

" Cô nói láo, tôi không có mù..."

Cô ôm đầu rồi hét lên, mọi suy nghĩ trong đầu cô trở nên hoảng loạn, cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình nhưng càng cố thì lại càng không thể nhớ, càng cố thì đầu cô càng đau.

" Cô đừng lừa dối bản thân nữa, nếu cô không mù thì đã nhìn thấy, đã nhận ra tôi là ai rồi..."

Cô ta cười lớn rồi nén chiếc gậy trên tay cô đi, cô phản xạ không kịp nên loạng choạng ngã xuống đất, cô ôm đầu hét lớn, cô rất sợ, sợ mình sẽ bị mù giống như lời cô ta nói.

" Không, tôi không mù..."

" Haha, vậy để xem cô có thấy được không?"

" Cô làm trò gì vậy hả" Cô ta vừa nói vừa tiến lại định túm tóc cô dạy cho cô một bài học thì anh đến, anh chạy lại đỡ cô.

" Em... em chỉ định đỡ cô ấy thôi mà?"

" Cô đỡ cô ấy sao? Cô tưởng tôi không biết bộ mặt thật của cô à. Cô đã nói gì với cô ấy hả"

Anh tức giận nhìn cô ta, anh rất sợ, sợ cô ta sẽ nói những chuyện trước đây cho cô biết. Anh sợ cô ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cô biết, anh sợ cô biết tất cả rồi sẽ rời xa anh. Anh sợ không có cơ hội nào bù đắp cho cô cả.

" Em không có nói gì cả, em chỉ nói những gì cô ta nên biết thôi"

" Cô...."

" Anh thôi đi, có phải tôi bị mù rồi không? Sao anh lại nói dối tôi hả, rốt cuộc tôi có quan hệ gì với hai người"

Anh đang định dơ tay đánh cô ta thì bị cô ngắt lời, cô đẩy tay anh ra. Cô vẫn không thể nhớ ra quan hệ giữa mình và hai người họ là gì, cô không thể hiểu đã sảy ra chuyện gì giữa ba người. Cô càng muốn biết thì anh có vẻ càng giấu cô...

" Mọi chuyện để từ từ anh sẽ giải thích cho em hiểu được không? Còn mắt em anh sẽ sớm tìm người hiến mắt cho em mà, còn nếu không tìm được thì anh sẽ đưa em sang nước ngoài chữa trị, bên đó rất giỏi... nhất định...."

" Anh đi về đi, tạm thời hai người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..."

Anh đang nói thì bị cô ngắt lời, cô ngồi xuống tìm cây gậy rồi loạng choạng bước đi. Cô không biết chuyện gì xảy ra, không biết anh là người tốt hay xấu nên không thể để anh bên cạnh được. Cô đã nghĩ dù cô không nhìm thấy nhưng có một người ở bên cạnh chăm sóc mình là tốt rồi, nhưng bây giờ cô mới nghĩ người ta nói đúng, cái gì cũng vậy nên tự lập hơn là dựa giẫm vào người khác, cô biết mình phải tự đứng lên chứ không thể nhờ người lạ mãi được.

Cô được một y tá dẫn về phòng, cô sờ tay lên bàn định tìm nước để uống thuốc nhưng...

" Choang"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản