Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trung học của tôi yên bình như bao người khác. Nhưng cuộc sống mà tôi vẽ màu hồng nhưng ông trời lại điểm xanh, đen, vàng, xám,... bắt tôi phải trải qua những chuyện đó để trưởng thành. Câu chuyện bắt đầu khi tôi học lớp 9, cuối kỳ lớp 9 và chuẩn bị thi vào ngôi trường Trung Học Phổ Thông. Ngôi trường cùng với bao hy vọng ấp ủ về tương lai tươi đẹp.

Một buổi sáng ấy, tôi chạy xuống nhà với mái tóc bới vội. Chào ba mẹ và nhóc Tru, bữa sáng hôm nay là cháo và bánh bao chiên tui thích nhất. Nhưng bầu không khí của ba mẹ khác hẳn mọi ngày làm tôi bất giác nhìn Tru và hỏi: "what happen??" Tru nhũn vai và húp nốt bát cháo dang dở rồi đứng dậy đi học. Mẹ tôi: "tiểu Kiều, bố con phá sản rồi!!" Mẹ tôi cúi đầu trầm nghi mắt đỏ ngau. Tôi nhìn ba, tay ba nheo hai bên thái dương đôi mắt quầng thâm vì đêm qua không ngủ.

Tôi đứng hình và muốn bùng nổ tâm trạng ngay lúc đó. Chỉ sau 3 giây mẹ nhào tới ôm tôi và khóc nức nở, tay mẹ xoa đầu tay thì vỗ vai tôi. Tôi nhông biết phải biểu tả cảm xúc như nào, buồn bã và khóc hay kiện định và an ủi mẹ. Tôi không biết vì tôi chỉ mới là nhóc 15 tuổi, không biết cuộc sống sau này của tôi đi về đâu tôi suy nghĩ với cái đầu rỗng tuếch.

"Không sao đâu hai mẹ con, ba sẽ chịu mọi trách nhiệm và sẽ đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Ba không để gia đình mình tay trắng đâu. Ba hứa!" Câu nói của ba làm tôi oà khóc, ôm mẹ như một đứa trẻ bị bạn chêu chọc đánh mắng. Ba tôi lại nói thêm:"sổ sách mới bị động tới nên chưa ra quyết định set xử, vẫn còn có cách giải quyết. Ba sẽ vắng mặt trong thời gian tới nên 3 mẹ con hãy chuyển tạm về mẹ con một thời gian nhé." Tôi và mẹ nhìn nhau: "gia đình mình phải cùng nhau vượt qua, em và con tin anh sẽ làm được. Trước tiên hãy sắp xếp trường học cho tiểu Tru và tiểu Kiều đã." Tôi lại đứng hình thêm một lúc. Phải chuyển nhà sao?? Chuyển trường sao?? Chuyển thành phố sao?? Và... bao nhiêu thứ thân thuộc từ bé tới giờ tôi làm sao có thể.

Trong dòng suy nghĩ miên man, ba tôi kéo lại với hiện thực: " Kiều Kiều, ba biết đã tạo gánh nặng cho mẹ và con ba không đáng để tha thứ. Ba chỉ mong con vững tin và đứng vững để làm điểm tựa cho mẹ và em trai con." Cái gì "điểm tựa" tôi á, tôi mới 15 tuổi thôi mà, tôi âm trầm ba khóc nứ mở môi mấp máy "tại.. sao chứ?..." Ba tôi mắt đã đỏ hoe nghẹn ngào: "Ba sẽ cố gắng dù chỉ có cơ hội mong manh, hãy tin ở ba" rồi ba đẩy tôi ra và chỉnh lại trang phục cầm chiếc cặp da tôi đã chọn cho ba dịp sinh nhật gần đây của ba.

Mẹ kéo tay tôi lại và quỳ xuống, tay vuốt mái tóc bay nhẹ của tôi: " mẹ cần con thật tỉnh táo ngay bây giờ. Hôm nay con được nghỉ hãy giúp mẹ thu dọn một ít đồ đạc nhé!" Tôi lau hàng nước mắt mặn chát và gật đầu, lê đôi chân mệt nhoài lên phòng. Tâm trạng tôi như màu đen của màn đêm, suy nghĩ mình phải làm sao để giúp ba, suy nghĩ làm sao để vừa học vừa giúp mẹ vừa lo cho Tru và cuộc sống khi không có ba. Gia đình tôi từng hạnh phúc biết bao mà giờ.. tôi không buồn cả suy nghĩ nằm úp ôm chiếc giường thân yêu từ nhỏ tới giờ không thể bỏ.
...
Tiếc bước chân chạy nhanh lên gác và tiếng gõ cửa dồn dập:"Tiểu Kiều!! Ê..!!"  Long thở hổn hển và càng đập mạnh hơn
"Trả lời điii..."
"...!"
"Anh đạp vào nhé!""

Tôi gân cổ hét to:"cửa có khoá đâu.. đồ đần!"
Long bước vào, tay đặt túi nhỏ gì đó lên đầu giường tôi và nói:"anh nghe ba kể... ba em.. đã.." "ừ" tôi úp mặt vào gối nói
"Vậy ba mẹ em tính như nào?"
"Rồi như nào?"
"Thì có trốn không?.. à ý anh.. là em có đi không?"
"Em không biết!! Em không muốn suy nghĩ gì ngay bây giờ..."
..
...
Không thấy Long nói gì, tôi ngồi bật dậy. Thấy anh ấy cầm điện thoại gọi và đi ra ngoài ban công. Tôi với túi nhỏ trên bàn trong đó có 2 thanh socola và một chai nước gạo mát. Tôi xé thanh sosola ăn vì sáng nghe tin buồn chưa cả cho gì vào bụng. Cầm chiếc điện thoại lên thì rất nhiều tin nhắn của "quỷ mặt dài" là Long, vì tôi thấy mặt anh ấy dài và Long viết tắt là Log nghĩa là "dài" haha. Anh ấy lo lắng tới mức tôi không trả lời điện thoại là lao tới nhà tôi đập cửa như muốn cháy nhà vậy.

Long bước tới:" em tới ở nhà anh đi, sẽ tiện cho việc học vì gần trường. Còn ba mẹ và Tru để họ về quê một thời gian. Ba anh đã lo xong hết rồi." Tôi nhìn Long với vẻ mặt khoa hiểu cái gì mà "tới nhà ở" cái gì mà "tiện học hành". Tôi phì cười: "haha anh bị đần thật hả, rồi em học ai nuôi em"
Long ngập ngừng:"giờ anh chưa lo cho em được nhưng anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu". Ý của Long là anh ấy lo lắng tôi bỏ học đi làm kiếm tiền để sống qua ngày sao??? Tôi mới sờ tay lên chán Long và nhìn ra phía khác chậc lưới:" cũng không phải sốt nhỉ" Long gạt tay tôi và nói:" mẹ bảo anh lên giục em dọn đồ cá nhân của em đó. Nhanh rồi qua nhà anh ăn tối" tôi mới nhớ giờ đã là 4h chiều rồi. Tôi khóc mệt tới nỗi ngủ khỏi cần ăn trưa luôn rồi.

Hẹn các bạn Chương 3: thanh xuân có nhau
Tôi ra bài hơi chậm mọi người đừng ném đá tui nghen.
Sẽ hứa chăm chỉ đăng chương mới nhanh nhất có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro