Thanh xuân có nhau 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tắm và chải chuốt như bao ngày, bước xuống đã thấy Long và Tru đang chơi game với nhau rất hăng say. Mẹ thì đang đóng thùng đống đồ chơi của Tru từ bé tới giờ, còn nhiều đồ vẫn còn mới tinh vì Tru hay có mới nới cũ. Tôi đi đến bên mẹ và xin sang nhà H.Long ăn cơm tối. Mẹ tôi vui mừng bảo: "được rồi, sang đó rồi về sớm nhé. Ba con sẽ không về tối đâu?" Tôi bèn hỏi thêm:" ba có nói hay dặn dò gì thêm không vậy?" Mẹ tôi lặc đầu và đi vào bếp, tôi biết mẹ đang cố đánh trống lảng và giấu tôi điều gì đó. Long chạy đến và kéo tôi: "xin phép mẹ, chúng con đi đây"

Mẹ tôi và Long giường như coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi ngồi sau chiếc xe đạp thể thao của Long, nhà tôi với nhà Long gần nhau chỉ đi hết một con phố là tới. Nhưng nhà Long ở trong khu biệt thự tách biệt, có bảo vệ 24/24h khách cũng phải có vé hoặc đi cùng người nhà mới vào được. Tôi khá thân với gia đình của Long nên việc đi lại trong này không bất tiện với tôi.

Tới nhà Long, căn nhà ấm cúng rộng rãi, tiếng xào nấu trong bếp và tiếng nhạc du dương vọng ra, tôi chạy lại chào bác: " con chào bác, con tiểu Kiểu sang chơi đây ạ."
"Kiều đó à, ngồi chơi đợi bác cơm sắp xong rồi nhé!"
Mẹ của Long là người điềm tĩnh, chu toàn nội trợ và đặc biệt thích hoa và nhạc cộng hưởng. Khác với mẹ tôi, mẹ thì cả ngày quấn quýt bếp núc rồi đi chợ rồi lại dọn dẹp nhà cửa. Mẹ cũng không có một sở thích gì nổi bật cả.

Đang mải suy nghĩ Long bèn kéo tôi: "con và tiểu Kiều lên phòng một lúc rồi sẽ xuống ăn cơm ngay" rồi kéo tôi thẳng lên phòng. Với tôi và Long thì lớn lên cùng nhau nên có thể vẫn chưa có gì là ngại ngùng về sự khác biệt nam nữ.
"Ngồi đó đợi anh tắm rồi mình xuống ăn cơm."
"Mẹ anh đã biết chuyện gia đình em chưa?"
"Cũng không biết nữa"
..
Tôi đi lại gần kệ sách của Long, tay chạm nhẹ lên gáy một cuốn sách bất kỳ. Long thích đọc sách từ bé, cậu ấy chú tâm đọc tới nỗi không quan tâm tới thế giới xung quanh. Tủ sách cao tới tận trần nhà, trải rộng hết một mặt tường, vô vàn sách và truyện Long đã sưu tầm từ bé có cuốn Long đọc tới nỗi thuộc lòng từng chữ. Tôi thì lại không thích sách và truyện thời gian đọc nó tôi có thể làm nhiều điều mình muốn làm khác. Bỗng tôi nhớ tới ba tôi, ba cũng rất thích đọc sách, hồi nhỏ ba thường kể cho tôi nghe ba muốn có được cuốn sách mà mình thích đã phải nhịn ăn sáng mấy tháng liền để mua nó, cò lần ba đã bị ông bà nội đánh mắng trách phạt vì nghỉ học để đi xem ra mắt bộ truyện mới. Đến khi ba trưởng thành và quen mẹ tôi, ba đã cất sở thích của mình và chú tâm vào việc linh doanh hơn. Để mẹ con tôi có được như ngày hôm nay, ba đã cố gắng rất nhiều ba là tổng giám đốc của hãng thuốc nam dược cũng khá nổi tiếng. Đôi khi ba hướng cho tôi tới ngành Y Học nhưng với tôi thực sự khá khó khăn vì chỉ nhìn thấy máu thôi là tôi chân tay như giã rời, nhưng ba cũng không khắt khe với tôi vì tôi cũng chỉ là nhóc con 15 tuổi chưa xác định được ước mơ.
"Cạch!"
Long bước ra chỉ với mảnh khăn trắng quấn phần thân dưới lại. Tôi ngạc nhiên chân bất giác lùi lại ngã vào ghế bàn học của Long, Long chạy tới lấy chân giữ chiếc ghế lại, chiếc ghế rộng to và êm ái với 6 chiếc bánh xe nhỏ
Tôi ngại ngùng cúi mặt: "sao anh ra mà không mặc gì vậy?"
"Chả phải anh gọi em nãy giờ?"
"À...em" tôi mải suy nghĩ nhớ tới ba mà không để í tới Long gọi trong phòng tắm. Tôi đẩy Long ra và đứng dậy. Đột nhiên tôi ôm mặt, đom đóm mắt xuất hiện đen xì, tôi ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu đau nhói. Long thấy vậy hai tay ôm lấy vai tôi hỏi: "em sao thế?" Tôi cảm nhận được sự gấp gáp và hơi thở của Long ngay sát mặt mình. Mùi cơ thể lẫn nam tính, mùi dầu gội của anh kéo tôi lại hiện thực. "Em hơi chóng mặt, chắc do cả ngày chưa ăn gì."
"Anh mặc đồ rồi chúng mình cùng xuống ăn cơm." Long quay lại tủ đồ mặc vội bộ thể thao ba lỗ, rồi chạy lại dìu tôi đứng dậy
"Em đi được không?"
"Được mà"
Long bỗng khom người xuống nhấc bổng tôi lên. Tôi ngạc nhiên trợn to đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên Long và tôi tiếp xúc gần như vậy, hai cơ thể cọ sát làm tôi ái ngại đỏ bừng hai má: "anh.. có thể.. cho em xuống, em tự đi được mà"
Long cũng nghe theo và đặt tôi đứng thẳng trên sàn, tôi quay mặt đi và nói: "sau anh đừng làm như vậy, chúng ta không thể..."
Long bèn mở của và đi ra để tôi ngạc nhiên hoang mang, rõ ràng hai đứa vừa mới gần nhau tới mức ngượng ngùng như vậy mà.

Bố Long đã về, anh Long chạy tới xách cặp và áo khoác tôi cũng đứng dậy chào hỏi lễ phép. Bác đi thẳng tới bàn ăn và ngồi xuống mời cả nhà cùng ăn cơm. Được một lúc bác trai hỏi chuyện: "Tiểu Kiều, bác đã biết chuyện của ba con. Bác nói thẳng để con dễ hiểu chuyện kinh doanh của người lớn có lúc lên lúc xuống. Chuyện ba con gặp phải không phải là không cứu chữa được nhưng ba con là người lớn đã làm là phải chịu. Ông ấy phải tự mình giải quyết vấn đề trong công ty, còn về con và mẹ con cả em trai con nên về quê sống một thời gian để ông ấy lo sếp chu toàn công việc trên thành phố này. Con hiểu chứ?" "Dạ con hiểu"
Tôi đặt thìa xuống, hai mắt đỏ hau nghẹn ngào.
Long thấy vậy bèn lên tiếng: "vậy còn việc học của Kiều thì sao ba?"
"Trước mắt con hãy chuyển tạm sang nhà bác, lo tập chung học hành thi vào trường mong muốn nhất. Vì trường đang học của hai đứa gần nhà bác và Long có thể lo cho con ở trên trường."
"Nhưng con không muốn, con muốn lo cho mẹ..." bác trai ngắt lời tôi: "con mới 15 tuổi con lo được gì, con hãy học tập tốt đừng làm gánh nặng của ba mẹ. Con hiểu không? Nghe lời bác, bác không giúp được chuyện công việc của ba con nên bác sẽ lo cho con."
Tôi không dám nghĩ gia đình này, và đặc biệt là Long lại tốt với mình như vậy. Phải chi tôi lớn hơn có thể đi làm việc và tự lập thì tốt biết mấy, tôi không muốn làm gánh nặng cho ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro