Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cậu đi hưởng tuần trăng mật tại 1 căn biệt thự gần biển.

Đêm Động Phòng. Anh không cho cậu nằm trên giường mà đuổi cậu nằm dưới đất.

Sáng hôm sau, Anh không may bị lăn xuống chỗ cậu đang nằm. Cả người anh nằm đè lên người cậu.

Cậu bỗng kêu: A. Anh nghe vậy mà không cảm thấy một chút kinh tởm về cậu. Nhưng tại sao anh lại ngại và đỏ mặt chứ ?. Anh vội vàng sửa soạn đi làm.

Bên này, cậu vừa mới tỉnh nhưng cũng nhanh chóng xuống phụ quản gia làm bữa sáng.

Anh bước xuống lầu.

Jun: " Ăn sáng rồi hãy đi làm. "

Huy: " Cô ăn đi. Tôi đi làm. Thật sự tôi không muốn thấy mặt cô luôn í. Nhìn cô làm tôi thật chán ghét. "

Đến tối, bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Thì thấy 1 cô gái đang dìu anh.

Cô gái: " Phòng Huy ở đâu, mau chỉ đường cho tôi nhanh. "

Cậu chỉ đường cho cô gái ấy.

Trên phòng anh.

Cô gái: " Hết nhiệm vụ cô rồi. Cô lui xuống đi. "

Jun: " Để tôi mang nước cho cô lau người ảnh. "

Cô gái: " Không cần, tôi sẽ tự làm. Cô đi đi. " ( đẩy cậu ra ngoài)

Tiếng nói chuyện ồn ào làm anh tỉnh giấc. Anh đuổi cô gái ấy đi. Bắt cậu phải lau mình cho anh.

Cậu liền lật đật đi tìm khăn và thau nước. Đang lau người cho anh. Bỗng anh lật ngược và nằm đè lên người cậu.

Huy: " Ủa, chẳng phải cô không bao giờ làm việc cho người khác mà. Bây giờ lại ngồi đây làm việc cho tôi à. À, có lẽ cô thấy tôi giàu nên muốn quyến rũ tôi để tôi ngu ngốc bị lừa như mấy thằng kia à. Cưng à, tôi giàu nhưng tôi không ngu nhá. " ( cười nhếch mép) ( tay không ngừng sờ soạn cậu).

Cậu giật mình liền đẩy anh ra.

Jun: " Xin hãy tự trọng, trong hợp đồng không có việc này xảy ra. "( Cậu nhanh chân chạy về phòng)

Không may lại bị anh bắt lại. Anh ép sát cậu. Anh hôn lên môi cậu, cắn nó đến bật máu.

Huy: " Chẳng phải cô muốn tiền lắm à. Nhanh đi. Đến đây. Thỏa mãn tôi đi. Bao nhiêu tôi cũng trả. " ( cười khinh)

Nhưng lúc đang cởi quần cho cậu. Tay anh lại đụng vô chỗ đó.

Anh đứng hình và sốc.

Còn cậu hốt hoảng kéo quần lên và chạy về phòng.

Cậu chạy vào phòng. Khóa chặt cửa lại. Cậu lo lắng không ngừng. Sợ anh sẽ nói ra sự thật.

Còn anh ở bên này lại suy nghĩ hồi lâu về chuyện lúc nãy mới xảy ra. Bỗng khóe môi anh cong nhẹ lên.

Sáng hôm sau, anh kêu cậu lên phòng.

Huy: " Cậu là ai ? Tại sao cậu lại mạo danh cô gái nhà họ Phạm "

Jun: " Thật ra tôi là anh trai của cô ấy. Dì bắt tôi phải đóng giả để cưới anh. Mong anh đừng nói cho ai biết về tôi." ( Cậu quỳ xuống, không ngừng ôm chân anh năn nỉ).

Huy: " Vậy thì tôi phải có điều kiện và tất nhiên cậu phải đồng ý rồi. Vì ở đây, cậu không thể cãi tôi. " ( cười gian manh)

Jun: " Anh nói đi. Cái gì tôi cũng đồng ý. "

Huy: " Cậu chỉ cần nghe lời tôi là được"

Jun gật đầu.

Huy: " Rồi đi ngủ thôi " ( ôm Jun)

Cậu cũng ngoan ngoãn nằm đó. Mặc kệ anh ta ôm mình. Dù gì cũng là đàn ông mà. Cậu nghĩ.

(Tâm trạng Huy: haha. Quá tuyệt vời rồi. Tự nhiên có được con mồi này làm bia đỡ đạn nên ta có đi chơi thoải mái.)

Đoạn này, Jun đang giả cô em gái nên Huy mới xưng Jun là Anh - Cô. Nhưng đoạn này, Huy cũng đã phát hiện ra Jun là một người đàn ông. Nên bắt đầu từ chương sau, Huy xưng với Jun là Anh - Cậu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro