Chương 4 (Có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này xuất hiện 2 nhân vật mới.

Cô Bi: bạn gái của Huy.
Quang Trung: bạn thân của Jun.

Mấy tuần rồi, không thấy anh trở về nhà. Trong lòng cậu rất lo lắng. Cậu tự hỏi bản thân " lấy quyền gì lo lắng, chờ đợi đây ?". Anh tuy hay đánh cậu nhưng cậu vẫn chịu được vì gia đình và vì cậu yêu anh.

Chẳng biết từ lúc nào cậu lại yêu anh, nhưng cậu biết nếu người đàn ông này vào một ngày nào đó đột nhiên biến mất hoặc rời xa cậu chắc chắn cậu sẽ không thể sống nổi.

Như một con thuyền cũ rích, cô đơn cứ lênh đênh giữa biển cả rộng lớn.

Bỗng thấy anh về. Kế bên là một người con gái rất xinh đẹp.

Huy: Bắt đầu từ hôm nay, cô Bi này sẽ là vợ tôi. Hãy đối xử tốt với cổ. Không là cậu không sống yên ổn đâu. ( tay chỉ vào cô gái ấy và nhìn cậu)

Jun (cúi đầu): vâng. tôi biết rồi.

Thế 2 người đi lên phòng. Còn cậu thì bận rộn với công việc nhà.

Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm như mọi ngày. Còn cậu vẫn làm việc nhà. Nhưng cô Bi lại chọc phá cậu và khinh cậu, chửi cậu.

Tối, anh về. Cô ta chạy ra với bộ đồ ngủ một dây.

Cô Bi: " Anh ơi, sao giờ anh mới về."( giọng nhõng nhẽo) ( chỉ cậu). "cậu ta đánh em, sai em làm đủ việc. Giờ em đau quá à. " (ôm tay).

Anh chưa kịp làm rõ mọi việc , anh đi tới cậu , thẳng tay tát cậu 1 cái, khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo ấy đã in rõ 5 ngón tay đỏ chói. Anh chỉ thẳng mặt cậu.

Huy( tức giận): " Nên nhớ, công ty cậu do ai cứu. Cậu nên mang ơn tôi mới phải. Mà cậu lại khinh tôi. Dám đụng vào người của tôi. Đúng là không biết lựa sức mình. " ( xô cậu ngã).

Rồi anh ôm cô ta đi lên lầu.

Trong căn phòng khách đầy sáng đèn, cậu một mình khóc, tay cố bụm miệng để không cho ai nghe thấy. Trên gương mặt đẹp ấy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu dặn lòng không nên yêu anh ta nhưng trái tim cậu, nó chẳng là của cậu nữa. Nó trao anh mất rồi.

Cậu nghĩ mình thật ngu ngốc. Tình yêu chỉ xuất phát từ 1 phía thì làm gì có tình yêu hạnh phúc, do cậu mơ mộng, đa tình rồi tự chuốc lấy khổ đau. Bây giờ ông trời cũng khóc thương cho cậu nữa. Mưa nặng trĩu kéo dài. Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đã mấy ngày trôi qua, cô ta không ngừng dày vò cậu. Anh thì chỉ nghe lời cô ta nói mà luôn đánh cậu, nhốt cậu trong nhà kho,bỏ đói. Những vết bầm tím xuất hiện ngày càng nhiều trên thân thể của cậu.

Bỗng ở ngoài có tiếng chuông cửa, cậu lon ton chạy ra mở cửa. Cậu nở một nụ cười thật tươi. Cậu ôm chầm lấy người đàn ông ấy.
Jun: " Mày mới về à. Sao báo tao lên rước mày "

Quang Trung: " Tao mới đi học về à. Mới bay xuống là bay xuống thăm mày liền. Thấy tốt không? Đi thôi. Hum nay tao bao mày ăn. "

Jun: " Chờ tao chút. Tao vô thay đồ. "

Cả 2 người đi chơi rất vui vẻ.Quang Trung chở cậu về nhà.

Quang Trung: " Thôi, tao về đây. Bai mày. "( ôm Jun)

Jun: " Bai." (ôm Quang Trung).

Quang Trung chạy đi.Bỗng từ đâu anh xuất hiện sau lưng làm cậu giật mình.

Huy: " Đúng là anh em các người chả ra làm sao cả. Thiếu hơi đàn ông là không sống được à. Cậu đã có chồng rồi mà vẫn tình cảm với người đàn ông khác." ( cười khinh)

Jun: " Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh. Giờ tôi mệt. Tôi muốn đi ngủ." ( đẩy anh ra)

Huy: " Nếu cậu muốn đàn ông đến vậy thì tôi đây rất sẵn lòng tiếp đãi cậu"( ẵm cậu vào nhà kho).

Jun: Bỏ tôi xuống, bỏ ra... bỏ ra.. ( đánh mạnh vào lưng anh).

Anh đè cậu xuống giường. Mặc cho cậu chửi bới anh và giãy dụa. Anh tháo thắt lưng ngay hông cậu. Đưa 2 tay lên đỉnh cổ. Cột thắt lưng vào tay cậu. Làm cho tay cậu đỏ chói. Anh hôn nhẹ vào đôi môi ấy. Nhưng càng hôn lâu anh càng hôn mạnh. Để lại những vết cắn còn in dấu. Cậu đánh vào vai anh là ám hiệu cậu đã hết hơi. Tranh thủ cậu đang thở lấy lại không khí. Anh lại một lần hôn mạnh, lấy lưỡi vô quét sạch những thứ ngon ngọt trong miệng cậu. Anh xé đi áo của cậu. Làm lộ ra nhũ hoa hồng phấn. Anh hút nhẹ, liếm nhẹ. Cậu khẽ rên: A A A~. Anh mút , cắn mạnh từ cổ xuống xương quai xanh làm nó bật máu. Anh kéo quần cậu xuống . Làm lộ ra "tiểu Jun" ngóc đầu dậy và hang động cứ co giựt liên tục. Nhưng đang mời gọi anh đâm vào. Anh cứ nhìn mãi vào nó. Làm cậu ngượng che che nó. Anh lấy tay cậu ra.

Huy: " Nó thật là dễ thương như cậu đó". ( cười nhếch mép) làm cho cậu ngượng chín cả mặt. Cậu che lun mặt không dám nhìn thẳng mặt anh.

Anh đỡ cậu dậy. Cho "tiểu Huy" vào miệng cậu. Cậu dùng miệng khiến anh thõa mãn nhưng vì đây là lần đầu nên đã vài lần vô tình làm anh đau. Anh nhấn mạnh đầu cậu vào làm cho "tiểu Huy" đã sâu tận trong họng cậu. Bỗng 1 dòng nước tung trào trong họng cậu. Cậu ho sặc sụa nhưng vẫn nuốt hết vì đó là của người cậu yêu mà.

Huy: " Ngoan lắm" ( liếm nhẹ vành tai cậu, cắn cắn vành tai như đánh yêu).

Bỗng 1 ngón tay đâm mạnh vào hang động cậu. Cậu kêu: A~ làm xé tan đi bầu không khí yên tĩnh. Rồi 2 ngón 3 ngón đã yên vị trí trong cậu. Anh rút ra. Nhẹ nhàng đưa "tiểu Huy" vào bên trong.

Jun: " Đừng anh ..... Đừng.... Rách ... Rách mất đó.... Tôi xin anh mà." (cậu khóc lóc ngăn cản).

Nhưng anh lại chả quan tâm đến những gì cậu nói. Bỗng cậu nghe tiếng cô Bi đang vọng ở ngoài.

Cô Bi: " Anh Huy ơi, anh đâu rồi. Anh Huy ơi..........".

Cậu đang lo sợ cô Bi sẽ vào đây nên cậu không dám nhúc nhích. Bỗng Anh lật ngược cậu lại, Anh mạnh mẽ đâm mạnh vào cậu làm cậu đau nhức không thôi. Dòng máu đỏ chảy dài trên chân cậu vì đây là lần đầu của cậu. Nhưng cậu gắng lấy tay bụm miệng lại. Nếu cậu không làm vậy thì cô Bi sẽ nghe mất.

Thời gian cứ trôi, anh vẫn thao cậu không biết bao nhiêu lần vì cậu đã ngất xỉu mấy lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro