Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hì. Chương này lại có nhân vật nữa nhé.
Ben: Người yêu cũ của Jun.

Sáng hôm sau, anh vô nhà kho thăm cậu. Nhưng không thấy cậu đâu.

Anh vội chạy lên phòng của cậu thì thấy quần áo của cậu không còn.

Anh vội gọi cho thư ký của mình. Kêu mọi người huy động tìm cậu.

Từ ngày không có cậu, anh bỗng suy sụp dẫn đến nghiện rượu.

Mơ cậu khóc rất nhiều nhưng anh không chạm đến cậu được. Chỉ nhìn cậu từ xa.

Công ty của anh đang có dấu hiệu tụt phanh. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn được gặp cậu, ôm cậu, sợ mất cậu, mong cậu tha thứ cho mình.

Cô Bi thấy anh đang trong tư thế lao đao. Cô cũng bỏ mặc anh, đi tìm người khác.

Một mình anh trong căn phòng cậu. Ôm trong tay những tấm hình cưới của 2 người.

Thầm trách sao mình lại nhận ra tình cảm quá trễ. Liệu cậu có cho anh thêm một cơ hội không? Liệu cậu có quay trở lại không? Bây giờ, anh suy nghĩ thì thấy nó thật vô nghĩa vì tất cả tại anh mà.

Anh bật khóc trong đêm, anh đấm mạnh vào ngực của mình, anh nghĩ giờ chỉ có cái chết mới cho anh chuộc lấy lỗi lầm. Hoặc có thể gặp cậu thế giới bên kia cũng nên. Tại mấy ngày không có một chút tin tức về cậu. Anh nói là làm.

Anh chạy xuống bếp, tay anh cầm dao để trên cổ.

Huy: " Jun à, anh yêu em nhiều lắm. Chờ anh nha em " ( anh nhắm mắt lại, chuẩn tay ra tay).

Bỗng có tiếng điện thoại reng lên, kéo anh về lại hiện tại. Anh lật đật nghe máy và anh mong đó là cậu.

Huy: " Alo, Jun à. Em đang đâu đấy. Anh lo cho em lắm."( Anh ôm chặt điện thoại)

Ben: " Haha, kêu tên người tao ngọt ngào quá ha." ( cười to)

Huy: "Mày là ai. Tại sao mày biết Jun. Trả lời tao mau."( tức giận, nói to)

Ben : "Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ biết Jun đang trong tay tao. Lo mà chuẩn bị 200 trăm đô giao cho tao nhanh. Lát tao nhắn địa chỉ qua. Nhớ là không được báo cho cảnh sát. Không là người yêu mày. Haha "( cười to, tắt máy)

Huy: " Alo alo, cho tao gặp Jun, alo alo." ( hét to).

Anh nhanh chóng đi chuẩn bị. Điện thoại ting một tin nhắn. Anh lái xe chạy đi đến địa điểm.

( Jun à, anh sắp được gặp em rồi) Anh nghĩ trong lòng.

Chỗ cậu. Jun tỉnh dậy, đầu cậu đau nhức.

Cậu nhớ mang máng: Cậu đang đi trên đường đến nhà Quang Trung để ở. Bỗng có nhóm người đánh vào cổ cậu , rồi cậu không nhớ nữa.

Cậu nghe tiếng chân đang tiến lại mình. Cánh cửa mở ra làm cậu giật mình, cậu bất ngờ khi gặp người ấy.

Jun: " Anh Ben, sao anh ở đây. Lẽ nào......" (cậu đắn đo nói ra)

Ben: " Đúng, anh bắt em đấy. Sao em lại có thể bỏ anh đi. Em biết không, anh thương em mà, yêu em nhiều lắm" ( hắn ta chạy lại ôm cậu)

Jun: " Anh nói anh thương tôi sao, yêu tôi mà anh đi ngoại tình. Anh bỏ tôi khi thấy tôi nghèo. Giờ anh thấy tôi thì đòi quay lại với tôi sao " ( cậu hét thẳng vào mặt hắn ta, đẩy hắn ra)

Ben: " Lúc đó, anh bị người ta quyến rũ. Chứ anh còn yêu em mà "( anh ôm tay cậu)

Jun: " Xin lỗi anh, tôi không còn yêu anh. Với lại tôi có chồng rồi " ( cậu hất tay hắn ra)

Ben: " Haha, giờ em yêu thiếu gia đó à. Nếu giờ tôi làm nhục em. Chắc thằng đó sẽ buồn lắm nhỉ "( hắn xông vào cậu)

Jun: " Bỏ ra....... bỏ tôi ra...... Huy ơi.....Cứu em với. Huy ơi " ( cậu cố đẩy hắn ra, khóc gọi tên anh) .Giọng cậu đã khàn đi.

Ben: " Hét to lên , hét to nữa lên. Xem ai cứu em. " ( Hắn xé áo cậu)

Bỗng một cú đấm đánh thẳng vào hắn.

Anh đánh hắn tơi tả. Anh kéo tay Jun chạy đi.

Hắn ta ngã xuống, cố rút súng ra. Cố bắn vào Jun.

Anh thấy vậy. Thì lao vào ôm cậu. ĐÙNG. Anh ngã xuống.

Jun: " Anh. Anh có sao không? Anh đau phải không. Anh đừng nhắm mắt nha. Em đưa anh đến bệnh viện. "( cậu lấy tay anh áp vào một bên má của mình)

Huy: " Anh.... Anh không sao. Em mau chạy đi. Em mau đi đi. "( Anh trấn an cậu, anh nhìn qua hắn ta, kêu cậu mau đi đi.)

Hắn ta bò đứng dậy. Tay chỉ thẳng súng vào anh.

Jun: " Em xin anh. Anh muốn gì cũng được. Em đáp ứng. Hãy để anh đi đi. Đừng bắn anh ấy. " ( Cậu quỳ xuống, dập đầu mạnh vào đất để xin hắn ta).

Ben: " Quá muộn rồi em à. Em đứng trước mặt anh mà bênh nó, chạy theo nó." ( hắn ta nổ súng vào cậu)

Anh nhanh tay ôm chặt cậu vào trong lòng.

ĐÙNG ĐÙNG. Hắn ta đã bị cảnh sát bắn. Còn anh thì trúng một viên đạn vào lưng. Anh nằm luôn trên người cậu.

Jun: " Anh, anh à. Anh ơi, mở mắt ra đi. Anh à. Em yêu anh. Anh. Mở mắt ra đi. Nhìn em đi nè. Anh.... Anh ..... Anh..." ( cậu vỗ mặt anh nhưng anh vẫn nhắm mắt, cậu hét to tên anh nhưng anh không lên tiếng).

Quang Trung: " Mày lấy xe tao đưa Huy đi bệnh viện đi. Tao lo chỗ này cho." ( vỗ vai cậu).

Trong bệnh viện, cậu chắp tay cầu nguyện anh không sao. Nước mắt cứ tuôn không rời.

Áo và tay cậu đầy máu của anh. Nhưng cậu không thấy bẩn vì nó không ý nghĩa. Giờ anh mới chính là quan trọng nhất.

Cậu trách bản thân mình không bảo vệ được mà ngược lại anh còn đỡ cho cậu lẫn 2 lần. Cậu vò đầu, bức tai. Nếu không phải do cậu bỏ đi thì anh không bị như vậy. Tại cậu, do cậu. Những từ ấy cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi. Cậu hét lớn trong lòng.

Ca phẫu thuật rất thành công , đạn đã lấy ra. Không nguy hiểm tính mạng. Giờ có thể vào thăm được rồi. Bác sĩ nói với cậu.

Cậu vào thăm anh. Nhìn anh thật lâu. Nước mắt cứ tự nhiên rơi. Cậu lấy tay anh áp vào một bên má của cậu.

Jun: " Anh sao nằm một cục vậy. Anh dậy mà đánh em đi nè. Tại em. Anh mới bị vậy đó. Dậy đánh em nè. Hay dậy chửi em nè. Anh dậy đi. Anh dậy đi. Anh mà nằm như vậy hoài là em hiếp anh đó. " ( Cậu lay người anh, cậu hôn nhẹ vào môi anh)

Cậy bò lên giường, cậu áp mặt vào ngực anh. Cảm nhận mùi vị quen thuộc của anh. Cậu ôm anh cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro