Chap 10 Chung Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật sự không muốn làm cô phải đau nhưng đối với anh trở về là một con người và ở bên cô đường đường chín chín nó còn hạnh phúc hơn nhưng nếu như vậy anh sẽ quên đi cô, cô sẽ đau khổ nhưng không sao anh muốn thoát khỏi hình hài này rất lâu rất lâu rồi nhưng như vậy đồng nghĩa anh quên đi cô, trở về với gia đình bắt đầu một cuộc sống mới những cũng chẳng sao nếu thật sự quên đi cô anh sẽ lại tìm cô và trở lại cũng cô một cuộc sống và một mối quan hệ mới tạm biệt em...Lucy...

3 năm sau đó...

Khi lấy lại được hình dáng của một con người anh cũng bắt đầu lao vào những cuộc chơi bời đại vũ trường, quán 3,... anh tìm kiếm sự trống vắng trong tim nhưng vẫn như vậy anh vẫn chưa tìm được một thứ gì đó nó rất quan trọng hơn cả bản thân anh nhưng anh cũng chẳng biết được nó là gì mỗi tối hình bóng một cô gái luôn xuống hiện trong mơ của anh rất nhỏ bé, nụ cười rất đẹp nhưng tại sao cô ấy lại khóc cô ấy là ai... câu hỏi đó vẫn kiên định trong đầu anh, anh quyết tìm ra sự thật.

-Em là ai, sao em lại khóc...

-Cậu chủ đã đến giờ đi học ạ.-Một quản gia bước vào cắt đứt bầu suy nghĩ của anh.

-Tôi biết rồi.-Anh quay lại với vẻ mặt lạnh như băng.

Cũng như anh khi đi đến nhà Sting cô vô tình bị một chiếc xe đâm vào nhưng cũng được cứu kịp thời nên đã mất đi trí nhớ nhưng... cô cũng như anh một hình ảnh về anh chàng mỗi đêm bên cô che trở và bảo vệ cô nhưng khi anh biết mất mọi thứ tối xầm. Những người biết đến cô và kỉ niệm của hai người cũng sẽ bị xóa bỏ khỏi kí ức...

Ngôi trường anh học là ngôi trường thuộc kiến thức và trình độ không phải về tuổi, mỗi lớp tuổi tác từ 20 tuổi đến 25 tuổi, anh khi lấy lại được hình dáng con người thì tuổi tác anh hiện giờ là 24 tuổi anh đến trường với chiếc xe hơi của riêng mình anh bước xuống xe với sự chú ý của mọi người nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến nó. Khi bước vào lớp anh ngồi xuống chỗ ngồi của mình nhìn về phía cửa sổ xa xâm.

-Natsu, sao thế.-Gray hỏi.

-Không có gì.-Anh trả lời.

-Ừm.-Cậu bước về chõ của mình.

Thầy giáo bước vào tất cả học inh ổn định chỗ ngồi, thầy bước lên bụt thông báo về học sinh mới của lớp vừa chuyển từ Mỹ đến nhưng quên thương cô là ở đây. Cô bước vào với sự ngỡ ngàng của mọi người mang trong mình vẻ bí ẩn và lạnh nhạt.

-Tôi là Lucy mong mọi người giúp đỡ.-Cô cúi xuống chào mọi người.

-Em ngồi cũng Natsu đi lớp chỉ còn chỗ đó.-Theo hướng tay thầy chỉ cô bước xuống ngồi gần cửa sổ cũng tốt anh nhìn cô với vẻ rất quen thuộc như gặp cô từ rất lâu, rất lâu về trước.

Tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu lâu lâu cô hay ngó qua nhìn anh cô cũng có cảm giác rất quen nhưng cũng thôi chắc do cô ảo tưởng. Khi tan học cô bước đến gần cổng trường thì.

-Này.-Một giọng nói phát ra.

-Cậu gọi tôi.-Co quay lại nhìn anh người con trai với mái tóc hồng.

-Tôi và cô đã gặp nhau chưa.-Anh hỏi.

-Ai làm quen con gái cũng chỉ có câu này thôi nhỉ, ừ có thể tôi đã gặp anh ở đâu đó goài đường.-Cô nói rồi bỏ đi. Anh nở một nụ cười gian manh.

-Thú vị, tôi thích em.-Anh cười gian nhìn cô gái đang bước đi.

<><><>Tại nhà Lucy<><><>

-Lucy em đi học thế nào.-Sting ôm lấy cô mỉm cười.

-Cũng được anh.-Cô cười nhìn Sting.

-Đưa cặp đây anh xách cho vào ăn đi.-Anh đón lấy cặp cô rồi cùng bước vào nhà.

-Cảm ơn anh nha.-Cô cười.

Khi đang ăn cô buông đũa xuống nhìn cậu.

-Anh em muốn nghe về chuyện lúc trước của mình.-Cô nhìn Sting nói.

-Anh không nhớ xin  lỗi em.

-Vâng, em no rồi em lên phòng.

-Ừ.-Anh gật đầu.

Khi cô đi ra khỏi nhà bếp anh ngậm ngùi nhớ lại ngày đó 3 năm trước khi cô nhập viện.

<><><>Tại bệnh viện 3 năm trước<><><>

Sting ngồi trước cửa khoa phẫu thuật đèn đỏ vẫn sáng đèn, từ đâu đó một người đàn ông với âu phục đen chạy đến anh có mái tóc hoa anh đào gai nhọn, Sting đứng lên.

-Anh là ai.-Sting nhíu mày hỏi.

-Tôi là Natsu, chủ của Lucy.-Anh hối hả trả lời. Không chần trừ Sting đánh thẳng vào mặt Natsu do chưa chuẩn bị nên anh ngã xuống đất.

-Cậu làm gì thế hả.-Natsu quát.

-Anh chính là kẻ đánh cô ấy đến bầm tím đi đứng còn không vững có tư cách gì ở đâu mà cậu với chủ hả, lúc tôi gặp cô ấy cô ấy vẫn vui vẻ còn nói tốt về anh nào là chưa bao giờ đánh, rất thương cô ấy tất cả chỉ giả dối chỉ sau một ngày mà anh đánh cô ấy rồi đuổi cô ấy đi.-Sting tức giận đến gân nổi hết lên.

-Phải, tôi là vậy đấy.-Natsu đứng lên, anh cũng đâu muốn vậy chỉ vì anh yêu cô ghen vì cô nên mới mất bình tĩnh anh hối hận lắm chứ.

Bác sĩ bức ra.-Ai là người thân của bệnh nhân.

-Tôi là anh họ cô ấy.-Sting lên tiếng.

-Mời anh theo tôi làm hồ sơ cho bệnh nhân.-Bác sĩ nói.

-Cô ấy sao rồi ạ.-Sting lo lắng hỏi.

-Chúng tôi đã cố gắng nhưng vì vết thương trước đó và tai nạn nên cô ấy tạm thời mất trí nhớ.-Ông nói.

-M-Mất...t-trí...nhớ.-Natsu như không nói nên lời.

-Tất cả là lỗi của ngươi.-Sting nắm lấy cổ áo anh.

-Phải lỗi của tôi đấy.-Anh cười trong đau khổ, cũng tốt cô sẽ quên hết tất cả kỉ niệm và kí ức về anh...nhưng nếu cô thật sự không nhớ anh và anh không nhớ cô khi trở lại là người thì sao... nước mắt anh rơi. Nhưng cô sẽ không phải đau khổ với những kí ức lúc trước anh tin rằng cô và anh sẽ gặp lại nhau và anh sẽ nhớ đến cô nhanh thôi...

<><>Quay về với hiện tại<><> 

Khi đi ngang qua phòng cô, anh bước vào tìm cô cô vẫn còn thức.

-Em đang làm gì vậy.Lucy.-Sting dịu dàng hỏi.

-Em đang làm bài anh chỉ em với, em không hiểu.-Cô đưa qnh quyển sách chỉ tay vào một phần mình không hiểu nói.

-Trời đây đâu phải thứ em nên học nó quá cao Lucy, khoan em còn làm hết luôn những bài trước nữa hả.-Sting hỏi, quyển này là quyển sách các học sinh đại học ở Anh học để thi vào trường.

-Vâng em chán lắm rồi.-Cô cười.

-Thôi lại đây anh chỉ cho.-Sting cười.

-Ừm.-Cô ngồi xuống bên cạnh anh chăm chú lắm nghe anh giảng rất dễ hiểu cô rất thích nghe anh giảng.

Sau đó cô ngủ gục trên vai anh, anh cười rồi để cô xuống gường đáp chăng cho cô rồi bước về phòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro