Chap 9 Sting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô được cho đi chơi xung quanh thành phố bất ngờ cô đụng phải một người và rồi hai người sau đó ngã xuống đất.

-Tôi xin lỗi anh không sao chứ.-Cô vội ngồi dậy đỡ cậu, một người con trai với mái tóc vàng gương mặt có thể nói là đẹp.

-Tôi không sao.-Anh nắm tay cô rồi ngồi dậy phủi quần áo.

-Tôi là Lucy xin lỗi vì đã đụng trúng anh.-Cô mỉm cười.

-Lu...cy...-Anh ngước mặt lên nhìn người con gái trước mặt mình mà ôm thẳng vào lòng cười như điên.

-Anh gì ơi...bỏ tôi ra...-Cô khó khăn nói đẩy anh ra.

-Lucy nhớ anh chứ Sting đây, lâu quá không gặp em khỏe chứ anh nhớ em lắm.-Anh nắm lấy tay cô vui vẻ nói.

-Sting...Sting...-Cô cố nhớ ra cái tên này.-À, anh Sting lâu quá không gặp anh giờ đẹp trai quá nhìn không ra.-Anh ồm chầm lấy anh trong vui mừng.

-Anh nghe nói ba mẹ em đã mất, nên đã tìm em nhưng không thấy nghĩ là em đã... mà bây giờ em sống thế nào rồi có tốt không, hay về sống với anh và mẹ anh nhé. Anh rất chào đón em.

-Em sống vẫn khỏe, em là người hầu cho một người anh ấy đối xử rất tốt với em dạy em hoặc, quan tâm em,... Em không biết có nên về sống cùng anh không vì em không muốn làm phiền đến dì anh à.

-Em làm người hầu bộ vui hơn là làm công chúa sao.

-Nhưng Natsu anh ấy cũng rất tốt với em.

-Natsu, là Natsu Dragneel đúng chứ.

-Vâng !?

-Vậy càng không thể. Lucy.

-Sao vậy anh ??

-Gia đình hắn là gia đình giàu nhất Châu Á và có thể nói là ngang ngửa gia đình và dòng họ chúng ta, hắn chắc chắn là một tên ăn chơi không đươc.

-Không anh Natsu không như vậy đâu.

-Đây là số điện thoại và đia chỉ của anh, khi nào em cần cứ đến tìm anh, anh luôn chào đón em.-Anh hôn lên trán cô rồi bỏ đi.

Cô cũng vui vẻ bước về nhà khi về đến nhà cô thấy anh đang ngồi trên ghế với anh mắt lạnh như băng nhìn cô.

-Em đi đâu mới về.-Anh hỏi.

-E-Em đi dạo.

-Đi với ai.-Anh nghiến răng.

-Dạ...m-một mình.

-Tôi hỏi đi với ai.-Anh hỏi lại lần nữa.

-Em đ-đâu có...-Mình không thể nói được, anh rất ghét mình đi với người khác. Cô nghĩ thầm

-Tên nào hôn em.-Anh nhìn cô.

-K-Không có...ai h-hết...

-Happy, đi lấy rôi ra đây cho tôi. NHANH.-Anh như không bình tĩnh được nữa trên tay anh bây giờ là một cây rôi vô cùng chắc.-Tôi cho em thêm cơ hội, ai hôn em.

-K-Không ai hết.

-Không ai à, nói mau, tên nào hôn em, nói, sao không nói.

Anh tiếp tục đánh cô ngồi đó hứng chịu những đòn đánh đầy bạo lực từ anh mà nước mắt rơi lúc này đây trên người cô là những vết thương tím tấy và rỉ máu. Anh dừng tay lại vứt rôi xuống sàng bước từng bước về phòng Happy vội vã dùy cô lên chiếc ghế sofa gần đó. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ như vậy chưa bao giờ đánh đập cô như vậy, chưa bao giờ tức giận như thế nhưng hôm nay anh đã trúc giận hết toàn bộ lên cô, Happy vội vã lấy thuốc đến thoa cho cô thì.

-Tôi cấm ai đụm vào cô ta.-Giọng nói anh vang lên, Happy nhìn cô mà đau lòng cô mỉm cười nhìn Happy trong đau đớn.

Tối đó cô cố gắng lên phòng anh với những vết thương trên cơ thể. Bên trong căn phòng tối đen như mực từ cửa sổ phòng ánh trăng chiếu xuống chiếc giường nơi một chàng trai với mái tóc hoa anh đào đang nằm.

-Em vào đây làm gì.-Anh mở mắt ngồi thẳng lên ngước mắt nhìn cô.

-Cậu chủ. Đừng giận em nữa mà.-Cô đưa đôi mắt với những giọt lệ trên khóe mắt nhìn anh.

-Hắn đã làm gì em nói đi.-Anh bước đến nắm lấy cổ tay cô.

-Cậu chủ. Đau.-Cô khó chịu với bàn tay đang nắm chặt của anh như thể muốn bóp nát nó.

-Em đang đau à.-Gương mặt anh cứ như biến thành một con quỷ dữ. Anh nắm lấy tay cô ném cô ngã xuống chiếc giường anh.

-C-Cậu chủ. Cậu uống rượu ??.-Cô sợ hãi nhìn anh.

-Không liên quan đến em đâu. Tôi sẽ cho em biết em nên làm gì khi là người của tôi.-Anh tiếp đến cở bỏ chiếc áo vứt xuống đất. Trên tay anh cầm chiếc thắt lưng trói lấy tay cô vào thành giường anh bóp lấy hai bên má cô bỏ vào miệng cô một viên thuốc rồi đưa hai chân vang ra luồn qua hai bên eo mình.

Anh xé toạt quần áo trên người cô mặc cho nước mắt cô rơi và sự cầu xin của cô, anh cắn mút lấy chiếc cổ trắng nõn của cô.

-Cậu...chủ...ưm...

Anh mút lấy một bên ngực cô bên còn lại không quên xoa bóp nó.

-A...Đừng...mà...cậu...chủ...

Cơ thể cô không ngừng run rẫy cổ họng cô phát ra những tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc. Anh dừng lại cởi bỏ chiếc quần ra, trước mặt cô là một thức cương cứng như mũi tên chỉ chờ bắn. Anh đưa vào bên trong cô, như mất đi lí trí cậu chẳng thèm quan tâm đây là lần đầu của cô ra anh cứ thế tiến vào thật sâu xuyên qua tấm màng mỏng manh những giọt máu xử nữ của cô chảy ra.

-Dừng lại đi...cậu chủ...đau...hức...

Mắt anh biến thành một màu đỏ thẳng cơn tức giận như lấn áp đi lí trí và suy nghĩ của anh từ bao giờ. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô nhẹ nhàng và ấm áp vô bơ.

-Đừng lo...Sẽ hết đau ngay...Đừng lo...Ngoan nào...

Anh di chuyển mỗi lúc anh và mạnh hơn, những vết thương của cô như xé toạt ra vì những cú nhấp như vũ bão của anh lên cơ thể mình, nhiệt độ căn phòng mỗi lúc một tăng lên tiếng thở dốc của chàng trai kèm theo đó là tiếng rên rỉ của cô gái. Hai thân thể như hòa vào nhau.

Một buổi sáng như bao ngày,Sting hôm nay đến địa chỉ nhà của Natsu để tìm Lucy. Anh nhấn chuông liên tục chẳng có ai đợi mãi một lúc cánh cửa mở ra đang vui vẻ vì được gặp cô thì niềm vui đó vụt tắt khi cô ngã vào người anh với những vết thương lẫn máu trên người.

-Em sao thế, ai đánh em là hắn đúng không.-Anh tức giận hỏi.

-Không...

-Anh không cần biết anh sẽ tìm hắn tính sổ.-Anh định bước vào nhà thì đã bị cô cang lại.

-Đừng mà...

-Thôi em vào nghỉ đi T2 tuần sau em sẽ dọn đến ở cùng anh, được chứ.

-Em...

-Không nhưng nhị nữa. Anh đi đây.

-Vâng...

Cô chào tạm biệt Sting rồi vào nhà thấy anh đang bước từ trên lầu xuống gương mặt lạnh lùng như băng, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa hai chân bắt chéo.

-Tên đó là ai.

-Em k-không biết.

-Sao em phải cố chấp thế. Em kinh thường tôi.

-Em không dám...

-Vết thương sao rồi

-Vẫn còn hơi đau ạ...

-Ngồi đó.-Anh bước đi lấy thuốc thoa lên vết thương cho cô thuốc thấm xuống da làm cô không ngừng la lên vì đau.

-Ah...ưm...cậu chủ nhẹ thôi...

-Xong rồi, tôi xin lỗi vì đã đánh em. Tối đó...

-Không sao...

-Vài ngày nữa em có thể đi không.

-Vâng!?

-Tôi muốn em đi.

-Không em xin cậu chủ, đừng đuổi em.

-Tôi muốn em đi ra khỏi căn nhà này vì...vì...tôi.

-Cậu chủ. Vì sao ạ...

-Tôi đã có hôn phu rồi.

-Cậu chủ nói dối đúng không ạ...

-Tôi nói thật.

-Em hiểu rồi em không làm phiền cậu nữa.-Nước mắt cô rơi cô nằm xuống ghế quay mặt đi nhắm đôi mắt lại cố ngắn không nghĩ đến nó nữa, cô mong sao đây chỉ là giấc mơ nhưng... tại sao cô lại đau tại sao chứ. Đáng lí cô phải mừng cho anh nhưng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro