Chap 14 Chơi Khâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vui vẻ bước vào nhà vừa vào đến nhà đập vào mặt cô là cậu Sting, anh dựa lưng vào tường khoanh tay lại, cô lặng lẽ đi vào.

-Hôm nay em về trễ 30' 15 giây.-Anh nhíu mày nói.

-Ờ.-Cô tiếp tục đi vào nhà.

-Này tại sao em lại về trễ thế hả.-Anh nắm lấy tay cô kéo lại mắt hai người chạm nhau.

-Em nói rồi em ở lại trường có việc nên về trễ và em cũng đâu phải nhỏ nữa đâu anh Sting.-Cô tháo tay anh rồi bước nhanh lên phòng. Trưa đó cô ngồi xuống ghế sofa xem phim cô, đang xem một lúc mặt anh trù ụ một đóng ngồi cạnh cô. 

-*Trời ạ dỗi là như con nít*-Cô nghĩ thầm nhìn anh.

Anh bấm điều khiển chuyển kênh.

-Này em đang coi mà.-Cô quay sang nhìn anh.

-Anh muốn coi phim hoạt hình.-Anh trả lời

-Gì chứ ! Em là người xem trước mà.-Cô quất ức nói.

-"Gì chứ ! Em là người xem trước mà"-Anh nhái lại không sai một chữ giọng nói trêu trọc.

-Anh mắc chứng gì vậy.-Cô nói.

-"Anh mắc chứng gì vậy"-Anh tiếp tục nhái.

-Đừng có nhái theo em nữa.-Cô lớn tiếng nói.

-"Đừng có nhái theo em nữa".-Anh nhái tiếp.

-Em bảo đừng nhái nữa mà.-Cô tức giận quát.

-"Em bảo đừng nhái nữa mà"-Anh kiên trì nói.

-Anh bị điên hả !?.-Cô mất kiên nhẫn nói.

-"Anh bị điên hả !?"-Anh nói cuối câu còn trừng mắt trêu.

-Cái anh này điên thật rồi.-Cô tức giận đứng lên bỏ vào phòng.

-"Hừ. Cái anh này điên thật rồi".-Anh nói.

Cô không cãi nữa mà bỏ vào phòng làm bài tập chuẩn bị cho ngày hôm sau, cô học mà không biết đến thời gian chưa gì đã tối cô vưng vai rồi nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn có vài thông báo, cô với tay lấy mở lên xem là Natsu đến tận 20 tin.

Natsu  <Lucy mai tớ qua rước cậu nha :3 > 1h 10'

Natsu <Mai cậu rảnh không ??? > 1h 12'

Natsu <Đến câu lạc bộ nữa đi :D > 1h 13'

Natsu< Cậu đang làm bài tập à ??? > 1h 30'

Natsu < Vậy lát gặp lại ha :O > 1h 45'

Natsu < Cậu học xong chưa :'( > 4h 25'

Natsu < Lâu quá à : I > 4h 55'

Natsu < ... > 5h 10'

Natsu < Cậu giận à > 5h 30'

Natsu < Tớ làm gì sai à ??? > 5h 45'

Natsu < Nếu có cho tớ xin lỗi đi > 5h 47'

Natsu < Lucy rep điiiii > 5h 50'

Natsu < Tớ làm gì sai cậu nói đi đừng giận tớ như vậy mà > 5h 54'

Bla...Bla...Với nội dung xin lỗi....

Lucy < Xin lỗi cậu nãy học bài nên tớ không để ý đến thông báo : (  >

Natsu Đã xem

Lucy < Giờ tới cậu dỗi à : V >

Natsu < Không có >

Lucy < Sao thế  ??? >

Natsu < ... >

Lucy < Này không kể tớ được à ta là bạn mà. >

Natsu < Chỉ là... >

Lucy < ??? >

Natsu < Nãy giờ...ngồi đợi tin nhắn của cậu muốn... >

Lucy < Muốn gì ??? >

Natsu < MÒN ĐÍCH >

Lucy <ĐIÊN À>

Natsu < Đùa thôi vậy mai tớ qua đón cậu nha :D >

Lucy < Okay >

Sáng hôm sau Sting bước vào phòng cô đánh nhẹ vào má cô gọi.

-Này mau dậy đi con bé này.-Anh nói.

-Ưm...?-Cô hiếp nhẹ mắt.

-Mau lên nào.-Anh nói.

-Anh...có chuyện gì vậy.-Cô ôm chặt gối hỏi.

-Không phải em nói hôm nay phải dậy lúc 7h sáng sao.-Anh hỏi.-Bây giờ là 8h luôn rồi.

-Cái gì cơ !?-Cô bật dậy ngạc nhiên nói.-Điên mất thôi!-Cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã đúng 8h như anh nói.

-Sao lại thế chứ, em có đặt điện thoại báo thức lúc 7h cơ mà ?.-Cô quay người bước xuống giường nhìn ngó tìm kiếm chiếc điện thoại.

-Điện thoại đâu mất rồi !!!.-Cô chạy đi chạy lại tìm.

-Anh tìm điện thoại giùm cho, em chuẩn bị đi.-Sting lúc này lên tiếng nói.

-Ồ, cảm ơn nhé.-Không ngừng ngại cô chạy liền ra khỏi phòng.

Anh ngó theo rồi cười gian móc ra từ trong tay áo một chiếc điện thoại là của cô, anh cười nham hiểm hơn rồi lặng lẽ ra ngoài. Ngay sau đó cô cũng chuẩn bị xong chạy thẳng ra ngoài đi được một đoạn cô phát hiện trời vẫn còn khá tối chưa thấy mặt trời đâu cả.

-Gì chứ ? Sao chẳng có ai thế này ? Đã gần 9h sáng rồi mà.-Cô ngạc nhiên nói.

Rồi ngước mặt nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại tại cây sắt có chiếc đồng hồ tròn bây giờ còn ngạc nhiên hơn nữa chỉ mới 4h 30'

-4 giờ rưỡi sáng  ???.-Cô bất ngờ hét.-Hừ. STING.

Cô chạy nhanh như bay về nhà khi vào được cổng nhà thì cửa nhà đã khóa lại bên trong là anh Sting với nụ cười gian tà.

-Cái cửa này bị gì vậy.-Cô kéo mở liên tục.

-Anh !!! Là anh cố tình lừa em đúng không ???.-Cô quát.

-"Cái cửa này bị gì vậy. Anh !!! Là anh cố tình lừa em đúng không ???.-Anh nhái.

-Em sẽ giết anh.-Cô tức giận nói.

-"Em sẽ giết anh"-Anh tiếp tục nhái với nụ cười mép.

Không còn lựa chọn cô lặng lẽ bỏ đi, không thấy động tĩnh anh bỏ vào nhà vừa vào đã thấy cô từ cửa sổ leo vào.

-Từ hôm qua đến giờ anh phát điên hả.-Cô tức giận quát chạy đuổi anh.

-"Gì chứ. Anh phát điên à".-Anh châm trọc nói.

-Em mà bắt được là anh sẽ chết dưới tay em.-Cô nén gối theo hướng anh.

-Lêu lêu ném hụt.-Anh quay đầu lại lè lưỡi trêu.

Cô càng lúc càng điên đuổi đến khi anh chạy về phòng đóng rầm cửa lại.

-Có mở cửa ra không thì bảo.-Cô quát.

-Anh nhớ mặt anh đó.-Cô thở dài tức giận nói.

Cô vừa quay đi anh đưa mặt ra không quên nhái theo cô quay lại chưa kịp tóm anh thì anh đã đóng cửa lại rồi.

-Anh đúng là thằng thần kinh mà.-Cô phát điên vì anh quát lớn với cơn giận. 

-Ah.-Cô đá mạnh vào cửa làm đau cái chân tội nghiệp.

-Em nhất định sẽ trả thù.-Cô nói.-Hãy đợi đấy !!!

Chiều đó khi cô đi học anh đang trong phòng thay đồ thì khi đưa áo vào không kiếm được cái lỗ của cái đầu lí do đã bị cô may lại rồi, từ cửa phòng cô chạy thẳng vào cầm gối đánh anh túi bụi mặc dù anh đã la lên nhiều lần bảo dừng tay.

-Em nói rồi đúng không ?-Cô quát.

-Ah...

-Tại sao dám trêu em chứ.-Cô tiếp tục đánh

-Dừng lại đi mà.-Anh ngã xuống giường.

Cô đánh vài cái nữa quanh cái gối trên tay tẩu ngay lập tức. Ngay sau đó anh cởi bỏ chiếc áo sấu xa ra ngước nhìn phía cửa.

-Con bé này !!! Rồi anh sẽ cho cưng biết thế nào là lợi hại !!!...

Bữa tối đó... Hai người trừng mắt nhìn nhau đôi mắt như đạn cô gắp miếng xúc xích anh chặng đũa cầm đĩa lên ngốn hết vào mồm.

-Cái thằng quỷ này, sao lại ngốn hết một lúc thế này.-Cha anh nói.

-Tại ngon quá trời ạ.-Anh trả lời trong khi miệng chưa nhai hết thức ăn.

-Dù là thế cũng không được ăn uống như vậy chứ.-Mẹ anh nói.

-Cô ơi ?-Mẹ anh gọi.

-Vâng.-Một người hầu lập tức chạy ra.

-Mang thêm xúc xích cho chúng tôi nhé.-Bà nhẹ nhàng nói.

-À...Vâng...-Người hầu đó là đầu bếp của gia đình lập tức chạy vào làm.

Cũng như anh khi anh đang định gấp miếng trứng cô chặng đũa câm đĩa ngốn hết vào mồm.

-Lại cả con cũng thế sao? Lucy.-Cha anh ngạc nhiên nhìn cô.

-Con là đứa cực mê trứng cuộn mà chú.-Cô trả lời.-Ngon quá đi mất.

-Nó nói cái gì vậy chứ?-Mẹ anh ngạc nhiên nhìn rồi cũng nhanh chóng kêu đầu bếp làm thêm.

Cô gấp tiếp đậu thì anh chặng đũa cả hai khoog nhường nhịn sào qua sao lại liên tục đậu văng tứ tung.-Dừng lại ngay.-Cha anh tức giận nói.

-Hai đứa đang làm trò gì thế hả.-Ông anh mắng.

-Tại anh ấy kiếm chuyện với con trước.-Cô nói.

-Con bé mới là người bắt đâu trước ạ.-Anh nói.

Sau đó bạn thân anh Rogue đến nhà cô và anh cùng nhe tụng một lúc ông mắng anh một ít cô nhép miệng -Đồ ngốc. Anh không thua -Đồ đần. Cô tức lấy chân đá mạnh một cái.

-Ah...-Rogue la lên.

-Cháu sau vậy.-Cha anh hỏi.

-Là con bé nó lại gây chuyện nữa đó ạ.-Anh nói.

-Đâu phải con cố ý, chỉ là con muốn duỗi chân ra thôi.-Cô biện minh.

-Xin lỗi nhé anh Rogue. Có đau lắm không.-Cô hỏi tiếp.

-À thì...cũng như roi quát vào người thôi mà. Chắc vài thắng nữa khỏe lại ngay thôi.-Rogue nói.

Sting lập tức lè lưỡi trêu rồi quay lại với phần ăn của mình.-Ah, ngon quá đi mất... yum... yum... cơm ngon bá cháy.

-Au...-Anh bất ngờ la một tiếng.

-Còn cháu lại bị sao.-Ông anh hỏi.

-Anh cắn trúng lưỡi hả ??? Ôi thương quá đi !!! Đừng nhầm lưỡi với thịt mà ăn mất lưỡi mình nhe anh trai.-Cô để lại lưỡi trêu ở cuối câu rồi quay qua bữa ăn trước ánh mắt như lửa của anh.

Sáng hôm sau... Khi đang đi ra khỏi cửa phòng đã gặp anh với súng đồ chơi anh bắn liên tục cô đưa túi lên che chắn nhưng vì bên trong có đồ thực hành cho hôm nay nên cô kéo xuống ôm vào lòng la hét ầm ỉ chạy vào phòng.

-Đã cảnh báo rồi, đừng giỡn với anh cưng nha bé.-Anh cười.

-Liệu có bị hư không trời.-Cô bực tức lẫn lo lắng nói.

-Ôi trời, trễ học rồi.-Cô nghỉ một lúc chạy ra rồi dính đạn lại chạy vào nhìn thấy cái thùng ngay lập tức cô đội lên đầu ôm cặp chạy đi.

-Anh rồi phải trả giá !!!-Cô vừa đi vừa nói.

-Ah. Không nhìn thấy gì hết.-Cô tông vào tông vào tường rồi mò đường mở cửa chạy đi.

Triều đó...

-Gì đây chứ !!!-Cô bất mãng nói.

Anh và cô đang đứng cùng nhau quay mặt vào tường đứng một góc trong nhà.

-Con có còn con nít đâu mà phạt con kiểu này.-Sting nói.-Không phải quá lắm sau ?

-Trật tự.-Mẹ anh bước vào dậm chân nói.

-Bao giờ hai đứa bây mới thật sự trưởng thành đây hả.-Mẹ anh quát.

-Ngay cả trẻ con cũng không đánh nhau như hai đứa.-Ông anh quát.

-Vậy mới nói...-Dì anh mới đến nhà lúc sáng thấy mấy trò chơi khâm đó nên nói.

-Chỗ bị bắn nó còn đau này.-Cha anh chỉ vào người mình nói.

-Nó sưng đỏ lên rồi phải không.-Cha anh hỏi tiếp.

-Làm gì có nó vẫn bình thường mà.-Mẹ anh nói.

-Làm gì bình thường đau thế cơ mà.-Cha anh quát.

-Đừng bao giờ chơi trò ấy nữa nghe rõ chưa.-Cha anh tức giận bỏ đi.

-Con là giám đốc công ty mà phải chịu phạt thế này sao được...-Anh bĩu môi nói.

-Tất cả là tại em.-Anh quay sang nói.

-Tại anh thì có anh gây sự kiếm chuyện trước mà.-Cô tức giận hét.

-Ai bảo em về trễ còn lơ anh.-Anh trừng mắt nói.

-Có thôi cãi nhau không thì bảo.-Mẹ anh đi đến nói.

-Đâu có bọn con đang hòa giải mà.-Anh nói.

-Thật không ???-Mẹ anh hỏi.

-Thật ạ.-Anh gật đầu

-Vâng.-Cô nói.

-Vậy thì bắt tay nhau đi.-Mẹ anh nói tiếp.

-Con không làm đâu.-Anh phản bát.

-Con không thích.-Cô bĩu môi.

-Bắt tay nhau hoặc cứ đứng đây chọn đi.-Mẹ anh kiên định nói.

Cả hai nhìn nhau rồi bắt buộc bắt tay, mẹ anh nói tiếp.-Bây giờ ôm rồi nói "xin lỗi" nhau đi.

-Sao con phải nói xin lỗi chứ anh ấy gây sự trước mà. Con cũng không thích ôm anh ấy đâu.-Cô quất ức nói.

-Con cũng không muốn.-Anh nhíu mày nói.

-Làm thế hoặc cứ tiếp tục đứng đây chọn đi.-Mẹ anh nhẹ nhàng nói.

Hai người thở dài ôm lấy nhau.-Em xin lỗi/Anh cũng xin lỗi.

-Thật là. Cuối cùng cũng là anh em với nhau.-Dì hai người nhìn rồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro