Chap 15 Đừng Nói Dối Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lucy hôm nay trực nhật dùm tớ đi.

-Hả. Tớ làm giúp cậu 34 lần rồi.

-Vậy lần này chẳng luôn đi 35 ha.

-Lần này thôi đó.

-Cảm ơn cậu nhiều.

Cô gái ngay lập tức ôm chầm lấy Lucy rồi vui vẻ bỏ ra khỏi lớp. Natsu nhíu mày bước vào lớp dựt lấy cây chổi của cô.

-Này làm gì đấy.-Cô bực mình nói.

-Tại sao cậu cứ thích người khác bắt nạt mình thế hả.-Anh tức giận nói.

-Bắt nạt gì chứ ???.-Cô nhíu mày nói.

-Ai bắt nạt cậu thì cậu cứ nói tớ sẽ cho họ bài học.-Anh tự tin nói.

-Không thèm.-Cô dựt lại cây chổi từ tay anh bắt đầu quét.

-Này ý cậu là sao hả.-Anh nhíu mày.

-Lúc nào cậu cũng bắt nạt tớ nhưng tối ngày cứ bất bình khi người khác bắt nạt tớ cậu đúng là kì lạ.-Cô vừa làm vừa nói.

-Bởi vì chỉ có tớ mới có quyền ấy.-Anh kéo tay cô hai mắt nhìn thẳng vào nhau.

-Vậy làm thay tớ đi.-Cô trưng mắt lên nói.

-Không.-Anh dứt khoát trả lời.

-Vậy đi ra chỗ khác đi.-Cô xua tay đuổi.

-Tớ không làm thay nhưng làm cùng cậu là được đúng không-Anh thi thầm vào tai cô nói.

-Tránh ra cậu làm gì như mấy tên biến thái vậy hả-Cô đẩy anh ra một khoản.

-À cậu bao nhiêu tuổi thế ???.-Anh đột nhiên hỏi.

-19 có gì không còn cậu.-Cô thản nhiên trả lời.

-19 tuổi, theo như trường thì tuổi nhỏ nhất là 20 đến 25 tuổi mà.-Anh thắc mắc nói.

-Tớ không biết nữa nhưng hình như lúc bé một người đã dạy học cho tớ là người mà tớ mất kí ức đó. Có lẽ vậy.-Cô cười nói.

-Mất trí nhớ mà nhớ rành ha.-Anh mốc méo nói.

-Mất trí nhớ tạm thời chứ có phải mãi mãi đâu.-Cô giận dỗi nói.

-Gọi anh đi cưng lớn hơn đến 5 tuổi đấy.-Anh xoa đầu cô nói.

-Mơ đi chung lớp nha lớn tuổi mà học cùng người nhỏ tuổi đủ hiểu trình độ.-Cô trâm trọc.

-Tại cha tôi thôi.-Anh quay mặt nhíu mày nói.

-Ờ.-Cô dẹp chỗi bỏ đi.

-Đi đâu thế.-Anh hỏi.

-Đi ăn thôi.-Cô nói rồi bỏ đi.

-Đợi tớ đi với.-Anh vội vã chạy theo.

Sau đó cả hai cùng nhau đến cantin ăn sáng ngay sau đó Juvia, Levy cũng đến Natsu thfi bị nhóm Gray kéo đến một góc khác để lại 3 người con gái ngồi tám xuyên lục địa.

-Các cậu nghĩ Natsu thế nào.-Cô ngại ngùng hỏi.

-Cậu ta là playboy mà có gì không tuyệt.-Levy trả lời.

-Bộ có gì sao Lucy.-Juvia hỏi.

-Không chỉ là cậu ta luôn trả thù những người bắt nạt tớ nhưng mà lại là kẻ bắt nạt tớ nhiều nhất.-Cô ủ rủ nói.

-Chắc là....

-Hửm ???.-Cô thắc mắc hỏi.

-Natsu thích cậu.-Levy và Juvia đồng thanh nói.

-Ừ.-Cô vẫn giữ vẻ ủ rủ trả lời.

-Sao thế ???-Levy lo lắng hỏi.

-Cậu ổn chứ Lucy ???-Juvia không kém.

-Cậu ta là playboy thì coi phụ nữ như đồ chơi chán thì bỏ tớ nghĩ nó không tốt cho tớ hơn nữa tớ rất chán yêu.-Cô trả lời với giọng đầy lo lắng nói.

-Không sao đâu tớ thấy Natsu cư xử với cậu khác những người phụ nữ đó.-Levy trấn an.

-Tớ cũng nghĩ vậy nên đừng lo nữa.-Juvia cười nhẹ.

-Ừm.-Cô gật nhẹ đầu.

-Mà bè Lucy. Cậu có thích Natsu không.-Levy nói.

-Phải rồi tớ thấy cậu với Natsu thân lắm mà.-Juvia cười nói.

-Tớ chỉ xem Natsu là bạn thôi-Cô thẳng thắn trả lời.

-Thật không.-Levy nghi ngờ nói.

-Tùy các cậu.-Lucy nhún vai.

-Lucy.-Natsu vẫy tay gọi.

Cô chỉ mỉm cười vẫy tay lại như trả lời, anh tiếp tục cuộc thi đấu bóng rổ hăng hái hơn.

-Thấy chưa cậu ấy thích cậu mà.-Juvia nói.

-Vẫy tay vậy có được gọi là thích à.-Cô nhíu mày nói.

-Từ trước tới giờ toàn nữ sinh trường tự đến xem cậu ấy chơi bóng thôi, cậu là người đầu tiên cậu ấy mời đấy.-Levy nháy mắt nói.

-Cậu nói cứ như đúng rồi ấy.-Cô cười trừ.

Reng...Reng...

-Vào lớp thôi mấy má ạ.-Juvia đứn lên nói.

Tiếp học dần trôi qua tron tiết anh chỉ ngồi nhìn cô khiến cô thấy hơi khó chịu nên quay sang mắn.-Nè không học đi nhìn gì ngoài vậy.

-Không cần tớ vào đây chỉ là kết bạn đối tác với công ty thôi.-Anh bình thả trả lời.

-Vậy quay đi đi cho tui học.-Cô nhíu mày nói.

-Không thích.-Anh trựng mắt trả lời.

-Cô ơi cho em xin phép.-Cô đứng lên nói.

-À...ừm...-Cô giáo gật đầu rồi Lucy cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Trước khi đi cô lè lưỡi lêu anh rồi không biết vì sao đi thẳng đến sân thượng, cô tìm một góc rồi ngắm nhìn bầu trời xanh không để ý đến thời gian bây giờ đã tan học luôn rồi.

-Cậu chủ...-Bất giác những giọt lẹ rơi trên gương mặt cô. Bất ngờ một đôi tay che mắt cô lại.

-Dám trốn học hả.-Người đó nói. Nhưng rồi cảm nhận được có gì ướt nên chợt nhận ra cô đang khóc.

-Hức...híc...Natsu bỏ tay...hức...-Cô tháo tay anh đứng lên vội lao đi những dòng nước mắt.

-Cậu khóc vì tên đó nữa hả Lucy !!!???.-Anh ngạc nhiên lẫn lo lắng hỏi.

-Không.-Cô quay lại bước đi, anh nắm lấy cổ tay cô.

-Đừng nói dối nữa, tớ và cậu là bạn mà.-Anh nhỏ nhẹ nói. Thật sự từ bạn có chút khó chịu với anh nhưng quan trọng lúc này là để cô nín khóc.

-Không có gì cậu bỏ ra đi.-Cô phất tay cậu rồi chạy đi.

Tối đó anh cứ luôn nghĩ đến nó lúc cô trước khi đi cô quay lại mỉm cười trong nước mắt " Tớ ổn cảm ơn " rồi lại quay lưng bỏ đi nhìn gương mặt đó lòng anh có chút xót xa lo lắng nhưng có thể đối với anh là do cô là bạn nên anh quan tâm nhưng có lẽ đây là một chuyện tình mới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro