Chap 16 Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời như thường lệ những tia nắng vàng vui đùa qua các ô cửa sổ nhỏ của những lớp học hình ảnh một cô gái với mái tóc vàng nhìn về phía bầu trời xa xâm trầm ngâm nhìn ánh mắt trống rỗng như vô hồn. Anh vào lớp nhìn thấy cô như thế liền khó chịu anh bước đến lấy tay che mắt anh lại. Cô bất ngờ nên gật mình.

-Đừng nhìn như vậy nữa. Chẳng tốt ít gi đâu.-Giọng nói anh trầm trầm như mang theo đó là vẻ u buồn.

-Lo cho tớ à ???.-Cô nghi ngờ lẫn trêu trọc nói.

-Phải đấy thì sao ???.-Anh dứt khoát trả lời.

-Cảm ơn. Natsu.-Cô cúi mặt xuống.

-Sao thế cảm à, bình thường nói lớn tiếng lắm mà.-Anh 1 tay lên trán cô tay còn lại đặt lên trán mình.

-Không có gì đâu.-Cô lắc đầu cười.

-Tối rảnh chứ.-Anh cười hỏi.

-Tớ rảnh có gì không ???.-Cô ngơ ngác hỏi.

-Công ty tớ tổ chức tiệc với các công ty khác nên tớ muốn mời cậu đi cùng dù sao cũng là bạn thân mà.-Anh cười.

-Tớ chắc không đi được đâu.-Cô buồn bã nói.

-Sao thế ???.-Anh bất mãn nói.

-Ông anh xấu tính không cho lấy gì đi.-Cô bực mình nói.

-Xấu tính ???.-Anh hỏi.

-Ừ ổng kì lắm không muốn tớ đi chơi khuya còn hay tức mấy cậu con trai bạn tớ nữa.-Cô nói.

-Thôi đi đi tớ gọi xin cho.-Anh nháp mắt nói.

-Thôi cậu gọi rắc rối lắm.-Cô lắc đầu.

-Vậy sao ???.-Anh ủ rũ nói.

-Thôi chứ sao.-Cô tỉnh bơ trả lời.

-2 tiếng thôi được chứ.-Anh đưa hai ngón tay lên nói.

-Vậy cũng được mà mấy giờ đi.-Cô hỏi.

-Ờ 8h.-Anh cười.

-Okay.-Cô cười đáp.

Buổi chiều lúc 6h57'...

-Anh Sting,-Cô chạy đến ôm chầm lấy anh.

-Gì thế Lucy.-Anh vui vẻ hỏi.

-Cho em đi lễ với bạn nha.-Cô dùng mắt cún nhìn anh.

-Mấy giờ đi ???, khi nào về ???, đi với ai ???, trai hay gái ???, mấy người ???, tên họ là gì ??? ....-Anh đang hỏi thì bị cô bịp miệng lại

-Em đi lúc 8h, về lúc 10h, đi với bạn thân, con trai, 1 người, tên Natsu Dragneel.-Cô lần lượt trả lời.

Anh nhíu mày với vẻ bực mình khi nghe thấy cái tên đó "Natsu Dragneel tôi không để anh hại Lucy một lần nào nữa"-Vậy càng không thể Lucy.-Anh nói rồi quay lưng đi.

-Sao vậy anh ???.-Cô nhăn nhó nói.

-Em không cần biết quá nhiều chỉ cần hiểu hắn không tốt.-Anh tức giận nói và nhấn mạnh hai chữ "không tốt".

-Có phải vì Natsu liên quan đến 1 phần kí ức đã mất của em không anh nói đi.-Cô quát, khiến anh ngạc nhiên quay lại.

Ngay sau đó những hình ảnh của và những kí ức tồi tệ của cô mà anh đã chứng kiến bắt đầu xuất hiện cứ như ám ảnh vết tím tấy và rỉ máu những vết thương nặng nề của cô mà ngay thứ hai anh gặp cô. Và rồi sau đó hắn đuổi cô đi và một vụ tai nạn xảy đến, khi đến bệnh viện thì sao hắn con sỉ vả và nói nặng hơn....

-Sao trúng tim anh à.-Cô cười chua nhìn anh.

-Anh không muốn ngăn em có bạn như lúc trước nhưng... hắn là thứ tồi tệ trong kí ức em đối với anh.-Anh nhíu mày nói.

-"Tồi tệ" vậy có nghĩa là quan tâm là bạn em nên làm anh tức và vì thế là tồi tệ hả.-Cô bực mình nói.

-Còn hơn thế nữa Lucy.-Anh xoa đầu cô cười nhẹ.-Tin anh đi.

-Cho em đi đi.-Cô tiếp tục phản công.

-Không.-Anh kiên quyết nói.

-Đi mà anh Sting. Đi em thương anh mà đi.-Cô lay tay anh cùng với đó là đôi mắt cún con.

-Haizzz... 1 tiếng rưỡi thôi đó.-Anh thở dài nói.

-Vâng.-Cô cười tỏa nắng chạy thẳng lên phòng chuẩn bị.

Tối đó Natsu đến nhà cô anh bước xuống chiếc xe hơi màu đen tuyền sang trọng của mình bấm chuông cửa thì Sting bước ra.

-Lucy xong chưa anh ???.-Anh vui vẻ hỏi.

-Cậu định giở trò gì với con bé, lúc trước chưa đủ à.-Sting tức giận nói.

-Vâng!?.-Anh ngạc nhiên lẫn thắc mắc hỏi.

-Anh định dọa bạn em à.-Cô phòng má nói.

Anh chỉ lắc đầu  tức giận rồi bỏ vào nhà. Natsu nhìn chầm chầm vào cô trên người cô là một bộ váy cúp ngực ngắn màu hồng phấn có những hoa văn tinh xảo và đẹp mắt, máy tóc vàng của cô được uốn cong theo kiểu gợn sóng kèm theo là lớp trang điểm nhẹ khiến cô như những cô tiên hạ phàm nhưng thời buổi này phải gọi là hoa hậu mới phải.

-Này có đi không.-Cô hỏi.

-Hả...à...ừ, đi.-Anh và cô cùng bước vào xe chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

-Anh tớ dọa cậu à ???.-Cô ngây ngô hỏi.

-Còn lâu tớ mới sợ.-Anh cười trừ nói.

-Chắc chứ.-Cô trêu.

-Chắc tớ giết người rồi nữa.-Anh liếc mắt cười nhìn cô.

-Thôi kệ cậu, mà nãy anh tớ nói gì thế có vẻ rất nghiêm trọng.-Cô hỏi.

-Không biết nữa, có thể coi là chào hỏi đi.-Anh cười.

-Ừ.-Nói rồi cô quay ra cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro