Chap 17 Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng nổi tiếng hàng trăm người đa phần là có tiếng tâm trên thế giới tại đây chỉ có...Xe sang...Người đẹp...Vô số tổng tài. Natsu mở cửa xe bước ra kế đó là Lucy hai người tỏa sáng nhất tại buổi tiệc nhiều người còn nghĩ là đôi trai tài gái sắc những nữ nhân của buổi tiệc đa số điều đưa đôi mắt ghen ghét, đố kị, phẫn nộ,...

-Trong số này bao nhiêu cô với cậu rồi.-Cô nói nhỏ với anh.

-Ai biết.-Anh nhếc môi cười.

-Tên này.-Cô nhíu mày néo nhẹ tay anh.

-Ui nói thật đâu đấy.-Anh cũng nhăn mặt nhìn cô.

-Chà không ngờ Dragon lại dẫn mỹ nữ đến đây.-Một người khoản tuổi anh lên tiếng nói.

-Ai mà có thể lọt vào mắt của lão đại Dragon không dễ đâu.-Một cô gái đi cùng anh ta  nói.

-Đừng nhiều lời.-Anh nói với giọng lạnh đi hẳn khiến cô có vẻ hơi sợ cảm giác sợ hãi này rất quen thuộc đối với cô.

Cả hai cùng vào buổi tiệc với những ánh mắt luôn dáng vào hai người, anh đi đến bên bàn của những tổng tài cô cầm ly nước ép cam lên thưởng thức. "Chán thật chẳng có ai thân cả. Haizzz" 

-Cô chính là mỹ nhân của lão đại Dragon à.-Một người phụ nữ với mái tóc xanh lục nói.

-Hm!?.-Cô nhíu mày ngạc nhiên quay về hướng phát ra tiếng nói đó.

-Từ lúc nào mà khẩu vị anh ấy "nặng" thế này.-Cô ta nếp môi nói.

-Xin lỗi tôi chỉ là..-Cô đang trả lời thì bị cô ta cắt ngang.

-Đương nhiên không phải. Đến nơi đẳng cấp thế này mà trang sức cũng không có, xem ra chỉ là kẻ nghèo hèn dơ bẩn mà thôi.-Cô ta cười lạnh nói.-Đây là vòng cổ mà lão đại Dragon tặng tôi đấy đẹp chứ.-Cô ta chỉ tay vào chiếc vòng cổ kinh hỉ nói.

-Cũng đẹp đấy.-Cô cười đáp.

-Đeo cái này đi.-Ngay sau đó một sợi dây chuyền được đeo vào cổ cô, dây chuyền thạch anh tím với những viên kim cương lắp lánh sang trọng.

-Em là người của tôi thì đương nhiên phải có dây chuyền đẹp nhất. Kinh hỉ nhỏ nhoi đó chỉ là thủ đoạn để tôi lấy lòng nàng ấy.-Natsu ôm vai cô nói.

"Bực chết đi được đang định. À có cách khác rồi."-Em rất cảm động đó.

Cô dựa vào lòng anh đưa giọng mèo con ra nói.-Phải đó người ta là bạn gái của Dragon. Ở nhà người ta được gọi là cục cưng đó."Ai bảo cậu đùa tôi, chơi với cậu chút"Lucy nghĩ.

-Không phải chứ, lão đạiDragon mà buồn nôn vậy sao.-Tên lúc nãy khi vào cổng lên tiếng nói.-Chả giống cậu tí nào.-Tên đó lắc đầu.

Natsu lửa sôi lên đến đầu, mặt anh nổi cả gân xanh anh xoay người cô lại từ từ nâng cầm cô lên rồi một nụ hôn nhẹ, mặt cô đỏ cả lên.

-Em vừa lòng rồi chứ. Cục cưng.-Anh cười nói.

-Cái tên này.-Cô nhíu mày với anh.

-Định chơi tôi à. Xem đi đối tác tôi xem thường cười tôi kìa.-Anh thì thầm nói.

-Ay...chờ đó.-Nói rồi cô bỏ đi.

-Anh được lắm Dragon.-Cô ta tức giận chỉ tay về phía Natsu nói.

-Tất nhiên đàn bà rẻ tiền.-Anh nói lạnh lùng rồi bước đi.

Ả tức giận bỏ đi, anh bước đến chỗ cô nói.-Sao rồi "Mỹ nhân.

-Pùm...à ừm ...-Cô sặt nước ho.

-Này không sao chứ.-Anh vỗ lưng cô nói.

-Ai nhận hả. Nói bậy bạ vừa thôi.-Cô hất tay anh nói.

-Em là người của tôi, chỉ thế thôi.-Anh nói với giọng trầm trầm.

-Này đã nói bao nhiêu lần rồi đây.-Cô tức giận quát.

Đầu cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh và những lời nói mà người cô yêu thương nó khiến đâu cô đau nhứt dữ dội, cô quỵ đầu gối xuống tay ôm lấy đầu.

-Ah...

*Lucy này mai mốt ai có hỏi muốn em làm bạn gái hay người yêu em phải từ chối biết chưa *

* Em là người của tôi, chỉ thế thôi *

*Phải em không sợ tôi, em rất đáng yêu biết quan tâm và giúp đỡ người khác *

*Cậu chủ không gọi em là "cô" nữa em vui lắng *

* Cậu chủ, em rất rất thích cậu chủ *

* Cậu chủ, em có bạn trai *

*Vậy em làm gì sai mà anh không thèm nhìn mặt em *

* EM PHIỀN QUÁ ĐÓ LUCY *

*Tại sao cậu chủ lại quát em lớn tiếng như vậy...híc...em...em có làm gì sai à...hức...nếu...nếu...sai tại sau cậu không nói cho em biết...híc...mà lại không thèm nói chuyện với em...híc...bỏ mặc em trên lớp...hức...cậu chủ... bỏ rơi em...hức...em...RẤT CÔ ĐƠN...e-em ghét cậu chủ...hức...em giận cậu chủ nhiều nhiều thiệt nhiều luôn...em ghét...híc...em giận...cậu chủ *

*Em không được phép làm như vậy. Em chỉ được dành nụ cười của mình cho riêng anh thôi *

Những hình ảnh của quá khứ dần hiện lên trong đầu cô hình ảnh người đó dần rỗ hơn và rồi mọi thứ tối sầm đi cô ngất vào bàn tay anh. Anh vội vã gọi xe đưa cô đến bệnh viện.

-Mau đưa xe đến đây nhanh.-Anh hét lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro