Chap 24 "Bạn thân "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh chẳng nói gì với nhau khi vào tiết học khoảng cách ngồi thôi cũng đã đủ nói lên tâm trạng của cả hai, cô đã chuyển về vị trí ngồi lúc trước khi Lisanna về nước anh ngước nhìn trộm cô một khuôn mặt hốc hát mà anh không hề muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn với những đường nước mắt còn đọng lại đôi mắt đỏ heo khiến tim anh như hàng ngàn con dao đâm vào. Trước mắt anh một Lucy mà anh không hề muốn nhìn thấy... 

Anh đã hiểu được yêu một người là như thế nào, đâu là đau vì người đó, là nhớ nhung, là ghen, là thương và đâu là người quan trọng nhất là đau là buồn khi nhìn người đó buồn, khi nhìn người đó đau...  

-Lucy...

Anh như hối hận vì những việc mình đã làm nhưng... anh thật không hiểu mình đã từng làm cậu chủ của cô thật sự rất khó hiểu đối với anh...

Anh đứng lên bước ra khỏi lớp học với ánh nhìn của mọi người một chất lỏng chảy từ khóe mắt anh xuống... Khóc...anh đang khóc ư... đưa tay lên chạm nhẹ vào nó như nước có vị mặn và chua... đây là lần đầu tiên anh khóc... vì một cô gái ư... rốt cuộc thì cô quan trọng như thế nào đối với anh ?...

Chiều hôm đó...

Đứng trước cửa lớp lưng dựa vào tường, cô bên trong lớp học muốn ngắm nhìn lại khung cảnh này một lần nữa một kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân, nước mắt, nỗi đau, tuyệt vọng,... rồi sẽ được chôn vùi vào kí ức tại nơi đây ngôi trường này...

-Sắp rồi nhỉ, tại biệt kí ức đau khổ của tuổi thanh xuân...

*"Sắp" Lucy đi đâu ???* Anh bên ngoài khi nghe được câu nói của cô thì có đôi chút lo lắng lẫn thắc mắc và tò mò, cô đứng lên cắt cặp lên đôi vai nhỏ bước đi ra khỏi lớp, vừa đặt chân đên cửa anh đứng nhìn cô với đôi mắt nâu như tức giận...

-Em... sắp đi đâu thế ?.-Anh hỏi. Câu hỏi khiến cô ngạc nhiên.

-Không liên quan anh đâu...-Cô nói giọng nói như yếu đi chỉ vì nỗi buồn do anh tạo ra và cũng chỉ vì cô tự ảo tưởng đến nó...

-Sao không liên quan được... tôi không còn là cậu chủ của em nhưng... ít nhất ta vẫn là "bạn thân" em nhớ chứ.-Anh nói.

-Nhưng... chuyện này anh vẫn không nên biết về nó.-Cô nói.

-Nhưng...

-Tôi biết anh quan tâm tôi... nhưng làm ơn tôi cần không gian riêng một chút thôi. Được chứ ?.-Cô chặn lời anh, nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt như vang xin nói.

Anh chẳng biết nói gì chỉ biết để cô đi, ngước nhìn cô một thân hình nhỏ bé từ từ dần biến mắt trước mắt anh... Cô như bầu trời còn anh là mặt đất chăng nên hay anh là một ác quỷ còn cô là một thiên thần nhỏ bước đến cuộc đời chỉ có một màu đen của anh cũng vì thế nó khiến anh khó có thể chạm đến được chỉ biết ngắm nhìn nó từ xa...Anh sợ điều cô nói nó sẽ xảy ra, cô sẽ rời đi không còn ở đây nữa cô sẽ biến khỏi anh.

-Em như bầu trời vậy...Lucy Heartfilia.-Anh buồn bã nói.

-Chính vì vậy quay về với em là tốt nhất. Natsu Dragneel.-Từ một góc khuất gần đó Rika bước ra.

-Cô nghe lén à ?.-Anh thay đổi sắc mặt nói.

-Chỉ là vô tình thôi.-Cô ta cười.

-Tôi cảnh cáo cô đừng dở thủ đoạn với Lucy.-Anh nghiến răng nói.

-Ôi trời ơi. Em nào dám làm thế.-Cô ta cười nửa miệng nói.

Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến những hạng thấp kém đó cũng nhanh chóng bỏ đi, đến công ty anh ngồi vào bàn xử lí hồ sơ với sự tức giận và khó chịu không một nhân viên nào dám bước vào phòng anh.

-Chuyện thế nào rồi. Lôi.-Anh hỏi. Một chàng trai với mái tóc đen, gương mặt tuấn tú kèm đó là chiếc mắt kính khiến anh thêm nổi bật.

-Hắn đã bắt đầu hành động. Chúng ta nên tiêu diệt chứ.-Lôi hỏi.

-Không cần thiết vào lúc này. Hẹn hắn tôi sẽ bàn bạc cùng hắn.-Anh cười nửa môi nói.

-Được.-Lôi nói rồi bước ra khỏi phòng anh.

Tối hôm đó tại một vùng ngoại ô...

-Tên lão đại Dragon  như ngươi trước mặt ta cũng chỉ như một con chó.-Tên đó nói.

-Hắc đạo khốn khiếp được lắm ! Lão đại như ta là ủy viên hội hiệp chính trị, còn không trị được một bang như mày sao.-Anh khinh người nói.

-Vậy sao.-Hắn kiêu ngạo nói.

-Vậy mày đi chết đi.-Anh cầm súng chỉa vào hắn...Đoàn...Đoàn....

-Dragon anh điên rồi người này không thể giết.-Lôi cang nhưng cũng không kịp nữa phát súng đã nổ.

-Mày bắn chết con trai tao à ! Lên cho tao ! Báo thù!.-Cha hắn hét lên.

-Các huynh đệ giết.

Mùi  máu tanh tiếng rào hét... Như khiến anh điên dại, con người dã thú trong anh lại dâng lên cảm giác này đã rất lâu anh mới cảm nhận được, nó biến mất lúc anh gặp cô...nhưng bây giờ nó lại hiện hữu trong con người anh một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro