Chap 25 Bé Heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cả lớp chú ý. Ngày mai trường ta sẽ tổ chức cho các em một chuyến vui chơi đến Thiên Lang Đảo thuộc về bộ phận của trường ta, chuyến đi sẽ kéo dài trong 3 ngày 2 đêm.-Cô chủ nhiệm nói.

-Yehhh...-Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên.

-Trật tự... Và đương nhiên chuyến đi lần này sẽ không có sự góp mặt của cô bởi vì cô đã có một cuộc hẹn.-Cô ngượng ngùng nói.-Chính vì thế các em sẽ đi cùng đoàn của trường và Hội trưởng hội học sinh Erza, chắc các em cũng biết em ấy nhỉ.-Cô tươi cười nói, sắc mặt của cả lớp biến đổi ngay lập tức.

Từ cánh cửa một cô gái với mái tóc dài đỏ rực, nước da trắng hồng, cùng đôi mắt nâu. Bộ quần áo trên người cô hoàn toàn khác với các học sinh trong trường chúng có màu đỏ chiếc váy có màu đen nhạt cùng những đường viền màu đen đậm, chiếc áo sơ mi trắng kèm theo đó là logo của trường ở chiếc áo đỏ được cô khoác trên. Cô đứng nghiêm trang trên bục lướt nhìn cả lớp một lần rồi nói.

-Như cô đã nói. Tôi Erza Scarlet sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với lớp các bạn và đương nhiên nếu ai chống đối lại tôi thì sẽ chịu mọi hình phạt "BẤT KỂ LÀ  AI" có quyền lực đến đâu.-Cô nói.

-Như Erza đã nói cô sẽ không có liên quan gì đến lớp trong chuyến đi này, hôm nay lớp ta được nghỉ sớm để về nhà sắp xếp và xin phép gia đình ngày mai có mặt tại trường lúc 7h, chuyến xe sẽ bắt đầu lúc 7h 30' nên nếu bạn nào đến trễ hoặc không có mặt trên xe sẽ được coi là vắn mặt không tham gia chuyến đi.

------Chiều hôm đó------

Natsu < Lucy gặp nhau tí đi >

< Đã xem >

Natsu < 10' nữa nếu được đến công viên gần nhà cậu tớ chờ  >

-Natsu...-Cô mệt mỏi nói.

( Khi tan học )

*Cậu đâu thể tránh cậu ấy suốt đời được* Juvia

*Phải rồi, giận thì giận nhưng cũng không nên có thêm thù* Levy

*Cậu nên đối mặt với cậu ấy* Juvia

*Bọn tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi*Levy

( Quay về hiện tại )

*Đây sẽ là những điều cuối cùng mà em có thể làm cho anh... Natsu, cậu chủ mà em yêu thương*

Một lúc sao cô mang khuôn mặt vui vẻ đến gặp anh như đã hẹn, anh đã đứng đợi cô được một lúc lâu cứ liên tục nhìn đồng hồ.

-Natsu.-Cô vui vẻ gọi tên anh.

Anh ngạc nhiên trước biểu hiện của cô.-Lu...cy...

-Này sao thế ?.-Cô hỏi.

-Hả à không.-ANh nói.

-Đi xem phim nha.-Cô cười nói.

-Ừ.-Anh gật đầu.

Ngạc nhiên lận khó tin cô thay đổi một cách nhanh như gió, mấy đứa mà thuần việt thì gọi là tốc độ bàn thờ chứ nhỉ.

Cô và anh đi từ rạp phim đến công viên giải trí rồi lại đến các cửa hàng quần áo, ... Tối khi đang định về thì cô nói đau chân nên bắt anh cõng anh không những từ chối mà vui vẻ nhận lời. Khi đang vui vẻ cô lại nghĩ đến những kỉ niệm lúc trước những lúc cô và anh đi chơi về anh luôn là người cõng cô trên bờ vai vững trải khiếm cô như được bảo vệ...

*Đã bao lâu rồi Natsu, giá như anh vẫn còn nhớ những kỉ niệm mà ta từng trải qua... Anh đã từng cõng em như thế này rất nhiều lần...Natsu...* Những kí ức đẹp lúc trước dần ùa về khiến những giọt lệ cô không tự chủ mà rơi xuống ước đẩm lưng anh.

-Này khóc à ?.-Anh lo lắng hỏi.

-Hả...à không...nước giải đấy.-Cô cười ngượn nói.

-Trời ạ...Con gái mà ở dơ thế hả ?.-Anh bực mình quát.

-Natsu lại đó ăn đi.-Cô chỉ vào một quán ăn chiên quen đường nói.

-Không !.-Anh dứt khoát nói.

-Ể !?...Sao thế ?.-Cô hỏi.

-Tớ đường đường là thiếu gia chủ tịch một tập đoàn không đời nào ghé vào đó ăn. Nhà hàng 5 sao còn không có cửa thì làm sao mà tớ lại lết xác vào đấy ăn.-Anh lắc đầu nói.

-Chủ tịch ?. Làm như ghê ghớm lắm. Không ăn thì tui ăn một mình.-Cô tụt xuống khỏi lưng anh chạy lon ton đến đó gọi món.

Một lúc sau anh bất đắc dĩ ngồi xuống ngó cô ăn như hạm, thở dài một cái anh lấy chiếc điện thoại đắt tiền của mình ra bấm, ...

-Nè ăn đi ngon lắm đó.-Cô đưa một xiên cho anh.

-Không.-Anh trả lời.

-Không ăn thì thôi. Xí.-Cô trừng mắt rồi quay sang ăn tiếp.

Ăn được một lúc cô nhép vào miệng anh một miếng khi anh đang ngáp.-Ngon hong ?.-Cô cười hỏi.

-Ưm...-Anh nuốt rồi giãn cơ mặt.

-Sao, sao? sao?.-Cô hỏi.

-Tạm ổn.-Anh gật nhẹ đầu.

-Ừ. Đúng là không có số hưởng-Cô gật đầu rồi quay đi.

-Nè con gái ăn nhiều như heo ấy mai mốt lăng đi. Để gia tốt bụng ăn tiếp cho.-Anh kéo một đĩa thức ăn của cô qua.

-Kệ người ta. "Tạm ổn" thì ăn làm gì, Một thiếu gia nên ăn món hạng sang phải là "ngon" mới xứng chứ ?.-Cô nói.

-Ta chả cần. Ông chủ ông có món gì lấy hết ra đây.-Anh nói.

Ngay sau đó những món ăn được dọn lên rất nhiều món mà cô không đủ tiền gọi, mặc dù cũng giàu có nhưng trước khi đi ra công viên gặp anh cô chỉ mang theo một khoản tiền nhỏ không thẻ tính dụng,... hơn nữa suốt chuyến đi cô cứ đòi trả tiền mặc dù anh không chịu...

-Làm gì nhìn dữ vậy, cậu cũng có mà.-Anh khiêu khích.

-Nếu không phải vì cậu tôi cũng có thể gọi đóng này rồi.-Cô nói

-Cũng tại ai muốn là anh hùng hả ?-Anh nói.

-T-Thì kệ người ta.-Cô phồng má rồi nuốt trộn một miếng to đùng vào miệng nhai ngấu nghiến.

Rồi lại mắc cổ ho khụ...khụ...-Này sao rồi.-Anh đưa nước cho cô vỗ lưng hỏi.

-Muốn chế rồi này.-Cô quát.

-Nè ăn chung đi. Bé heo.-Anh cười rồi đẩy đĩa qua cho cô.

-Ai bé heo hả ?.-Cô tức giận nói.

-Bé Heo.-Anh chỉ tay vào cô.

Cô liền cắn lấy ngón tay anh chỉ.-Ui đau...

-Cho chừa.-Cô buông tha ngón tay anh nói.

-Không những heo mà còn cún nữa chứ. Cún mới cắn người.-Anh nói.

-Muốn chế hả.-Cô tức giận đưa tay lên định đánh anh nhưng rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro