Chap 30 Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở khẽ cánh cửa cô đưa đôi mắt vào nhìn thấy anh đang ngồi trên giường bấm cái gì đó trên laptop cô đóng lại hít một hơi thật sâu rồi mở cửa mạnh bạo bước vào phòng lấy một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng trước sự ngỡ ngàng và không kịp thốt lên một câu hỏi nào từ anh.

Anh chỉ biết thở dài rồi quay về làm việc, khi cô tắm xong bước ra thì không thấy anh đâu nên chạy đi tìm máy xoáy tóc, được một lúc vẫn chưa thấy anh về phòng cô có linh cảm không tốt nên vội vã đi tìm anh mở cửa căn phòng ra những giọt máu nằm trên sàn nối tiếp nhau một đường dài như muốn dẫn cô đi, vội vàng chạy theo vết máu trên sàn cô đến được sân thượng.

Khung cảnh nơi đây khiến cô như nổi hết da gà, mặc dù ở chung với cả một ma cà rồng nhưng đó không khiến cô sợ như lúc này, nhìn xung quanh cô đi theo vết máu còn lại đến ngay ban công sân thượng vết máu dừng lại tại đây khiến cô càng lo lắng và sợ hãi, lo rằng anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ phải mất đi anh...

-NATSU...hức...anh đâu rồi  ?...hic...ra đây đi...hức...

Một bàn tay ôm chầm lấy cô vào lòng, cằm người ấy đặt lên bờ vai nhỏ của cô thì thầm nói.

-Em lo cho anh lắm phải không ?.-Giọng nói trầm và khàn như lại dịu dàng và ấm áp.

-Không ! Tôi ghét anh...hức...-Cô hét lên đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

-Khi thấy em khóc vì anh. Anh đã biết em yêu anh đúng chứ ?. Nhìn em khóc như vậy anh rất đau lòng anh không muốn thấy em phải khóc. Lucy...-Anh hôn nhẹ lên má cô.

-Ai yêu anh...hic...-Cô quay lại định đánh anh nhưng lại tạo cơ hội cho anh hôn cô.

Cũng như lần trước chiếc lưỡi tinh nghịch của anh tung hoành trong khoang miệng cô cho đến khi hơi thở cô yếu đi anh mới lại rời môi cô, nước mắt cô rơi cô ngồi bịch xuống đất oà lên khóc như một đứa trẻ.

-Anh ăn hiếp tôi...hức...cứ liên tục cưỡng hôn tôi...hic...tôi ghét anh...-Cô lấy tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của mình mà khóc.

Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng an ủi.-Lucy nín đi, anh yêu em rất nhiều. Vì thế hãy để anh có cơ hội chăm sóc em. Được chứ ?.

-Tôi không cần...hức...hic...-Cô đánh vào ngực anh liên tục hét.

-Lucy...-Anh gọi.

-Binh...binh....-Cô đánh.

-Em.-Anh nói.

-Binh...binh...-Cô tiếp tục đánh.

-Vợ à.-Anh yêu thương gọi.

-....-Đơ.

1 phút...

2 phút...

3 phút...

-CÁI GÌ ??? -Cô hét toán lên.

-Vợ yêu !.-Anh nói.

-A-Ai đồng ý làm vợ anh chứ.-Cô phồng má nói.

-Ủa phải có người cho phép mới được hả ?.-Anh giả ngu hỏi.

-Anh thôi đi. Đừng giả ngu.-Cô bực mình nói.

-Được, được vợ hết giận là anh không nói nữa.-Anh nhỏ nhẹ nói.

-Tôi nói cho biết, nếu anh gọi tôi là "vợ" tôi sẽ tuyệt giao với anh !!!.-Cô nghiêm túc nói.

-Rồi vậy làm người yêu anh chứ ?.-Anh nghiêm túc hỏi.

-Anh định coi tôi như những món đồ chơi mà anh từng chơi qua à ?-Cô hỏi ngược.

-Natsu anh xin hứa, suốt cả cuộc đời này trái tim anh sẽ trao mình em.-Anh lấy tay cô đặt lên ngực anh giữ tay cô trên ngực anh tự tin nói.

-Vậy anh và Lisanna chẳng phải còn yêu nhau sao ?.-Cô hỏi.

-Anh và Lisanna đã chia tay nhau rồi.-Anh nói.

-Không lẽ anh chẳng còn chút tình cảm nào chắc.-Cô nói.

-Anh chắc chắn với em !.-Anh nói.

Khuôn mặt anh lúc này sát nhau chỉ cách 2cm, mặt cô như đơ ra lấy tay đẩy anh ra cô xấu hổ chạy thẳng về phòng khoá cửa lại chui vào chăn nằm lăn lóc một lúc mới say giấc ngủ, còn anh vì vào sao nên bị nhốt bên ngoài anh bèn đến phòng Gray ngủ nhờ...

Tối hôm đó anh chẳng tài nào ngủ nổi cả, đầu anh cứ liên tục nghĩ về cô hình ảnh và những biểu cảm dù nhỏ nhất cũng khiến anh cảm thấy yêu thương cô hơn, đặt nhẹ tay lên môi anh mỉm cười đầy gian manh nó khiến anh không thể nào quên được nụ hôn của anh và cô được, nghĩ đến nó cứ khiến anh liên tục cười khúc khích làm Gray và Gajeel nghĩ rằng anh có vấn đề lí do : Lão đại, lạnh lùng, layboy, tất nhiên rất ít cười,... và hôm nay lại cười như một đứa bị bệnh làm cho Gray chẳng dám nằm chung giường với Natsu mà đi về giường Gajeel nằm mọi hàng động của anh đều bị bắt trọn bởi 4 con mắt, 2 con người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro