Chap 31 Chọn Một Trong Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Khi đang định đi tắm cô chợt có điện thoại nên nghe máy.-Alo.

-Lucy... Cậu còn nhớ hứa gì với tớ không vậy~.-Tiếng của Rika yểu điệu hơn mèo kêu nói.

-À, đợi tớ một chút tớ thay đồ rồi xuống ngay.-Cô vui vẻ trả lời.

"Cốc, Cốc"

-Ai vậy ?.-Cô hỏi.

Nhưng rồi lại chẳng có âm thanh nào phát lên. Bất đắc dĩ cô bước ra mở cửa hai mắt trợn tròn anh đứng khoanh tay với khuôn mặt lạnh nhìn cô.

-Em có biết đêm qua anh đã phải ngủ ở phòng Gray không hả  ?.-Anh nói như thể nổi giận.

-À...Vậy xin lỗi.-Cô ngượng cười nói.

Ngay sau câu nói đó sắc mặt anh đỡ căng hơn phần nào, từ môi cô một thứ gì đó ấm ấm đặt lên, là một nụ hôn nhẹ. Cô bật người về sao lấy tay chùi môi nói.-Này làm gì thế hả, sao cậu dám.

-No no, phải là anh mới đúng tuổi tác...Hơn nữa lúc nãy em đã nhận là lỗi của em nên em đền cho anh như vậy là đúng quá còn gì.-Anh đểu cán nói.

-Từ khi nào mà anh trở nên biến thái vậy hả.-Cô bực mình hét.

-Từ lúc anh gặp em.-Anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng mình.

1 phút "Chắc Lucy đang sốc"

2 phút "Lucy đang cảm động"

3 phút "Lucy đã đổ"

Đấy là tất cả những gì anh nghĩ, nhưng rồi khuôn mặt cô nghiêm túc nói.-Chiêu này xưa rồi diễm.

Lúc này anh mới thật sự đóng băng trước câu nói ấy từ cô, thấy anh sốc thế cô đóng cửa lại rồi đi làm vệ sinh. Khi thay đồ xong cô bước ra phòng thấy anh đang đứng chờ rồi cả hai cùng ra bãi biển. Trên đường đi cô đột nhiên quay sang hỏi anh.

-Natsu.-Cô gọi

-Hm ?.-Anh quay qua nhìn cô.

-Anh và Rika có quan hệ gì ?.-Cô hỏi.

-Từng là hôn phu.-Anh trả lời.

-Anh và Rika có yêu nhau không ?.-Cô hỏi tiếp.

-Đã từng.-Anh chẳng ngại ngùng gì mà nói thẳng.

-Nếu như anh và Rika vẫn còn quen nhau, vào một ngày em xuất hiện anh sẽ chọn ai ?.-Cô nghiêm túc hỏi.

-Không biết nữa.-Anh giả ngu đùa cô nói.

-Lựa chọn của anh ????.-Cô vẫn nghiêm túc hỏi.

-Câu hỏi này có lẽ nó sẽ đến vào một thời điểm trong tương lai Lucy. Nhưng anh nghĩ người đó sẽ là em.-Anh dịu dàng nói.

-Bây giờ anh vẫn còn... yêu... Rika chứ ???.-Cô hỏi.

-Có lẽ.... không.-Anh có chút do dự trước câu hỏi của cô.

-"Có lẽ" là sao ???.-Cô ngây ngô hỏi.

-Bởi vì ngay lúc này người anh yêu... là em... Lucy.-Anh nói. Khiến cô có chút ngượng ngùng nên đứng yên và cúi gầm mặt xuống.Thấy cô vậy anh đứng lại nhìn cô.

-Lucy. Em sao thế ?.-Anh hỏi.

Cô dơ tay nắm nhẹ lấy một phần tay áo anh hít một hơi sâu rồi...

"Chụt"...

Một nụ hôn được đặt lên má anh bất ngờ khiến khuôn mặt anh xuất hiện một vài vạch hồng trên má, về phần cô đã vì chính hành động của mình mà cao chạy xa bay...

Tại một góc khuất gần bờ biển...

-Lucy. Tại sao mày lại hôn anh ta chứ ?-Cô tự hỏi bản thân.

-Kì lạ lúc ở cùng Natsu, mình từng hôn vào má anh ấy rất nhiều lần rồi mà sao lần này lại...

Cô ngồi dò đầu suy nghĩ một lúc lâu thì từ đâu đó Rika bước đến cô ta giả vờ nói.-Ủa Lucy cậu ở đây làm gì vậy ???

-Hả à, chỉ là ngồi chơi thôi.-Cô diện một ý vô cùng nhảm nói.

-Chúng ta đi tập bơi chứ ???.-Rika hỏi.

-Ừm, đi thôi.-Cô đứng lên bước đi.

-Khoan, ở đây đi~.-Rika nắm cổ tay cô lại nói.

-Sao vậy ???.-Cô hỏi.

-Ngại lắm~.-Rika nói.

-Vậy cũng được.-Cô nói rồi bắt tay vào việc.

Khi xuống hồ cô cảm thấy ở đây khá sâu tầm 3m, nên giữ rất chặt Rika cả hai bơi gần lại cái đảo nhỏ chồi lên chỉ cách mặt nước có 1m....Bơi được một lúc khi đang định đi lên thì từ đâu đó một đám người bước đến.

-Hai em gái, có cần tụi anh giúp đỡ gì không ?.-Một gã trong đám đó hỏi.

-Xin lỗi nhưng không cần.-Rika trả lời thẳng.

-Hình như hai em đang định lên bờ nhỉ ?.-Hắn hỏi.

-Biết vậy làm ơn tránh ra dùm.-Rika đáp.

-Hay để bọn anh hộ tống lên cho.-Một tên khác nói.

-Ngại quá, nhưng bọn em không cần.-Lucy cố gắng lịch thiệp nhất nói.

-Chẳng ngại gì đâu, ai chứ hai em bọn anh sẵn sàng mà.-Hắn nói.

Rồi một tên trong số chúng nắm lấy cánh tay cô, không ngần ngại cô hất tay bọn chúng ra có thể nói như ghê tỏm những con người ấy, chúng chạm vào người cô khiến cô như thể kinh tỏm vô cùng.

Thấy biểu hiện của hai người bọn chúng tức giận nắm lấy tay Rika kéo ra khỏi phần đảo nhỏ, về phần cô thì bị chúng kéo chân xuống nước....

Nước trào từ khoang miệng đến mắt, Rika khua tay loạn xạ ngộp lên rồi chìm xuống, có lẽ cô đã có thể cứu được Rika nhưng ngay khi bị kéo chân tên ấy đã đấm rất mạnh vào hai chân cô dẫn đến chuột rút ngay cả bản thân cũng không thể cứu được chính mình thì làm sao cô có thể cứu được người khác.

Nơi mà cô và Rika tập lại là nơi ít ai chú ý đến đang trong hồi suy nghĩ của sự tuyệt vọng...

Ùm... cô nghe thấy tiếng động của một người nào đó lao xuống nghĩ đến đây cô nghĩ đó là người cứu hộ ??? Nhưng rồi mái tóc quen thuộc đã gợi cho cô nghĩ đến anh, là anh Natsu. Anh đang cố gắng tiến dần về phía hai người...và người anh cứu...không phải cô...

Là Rika...cũng đúng anh và Rika từng là hôn phu và từng yêu Rika mà, đúng không ???... Lúc này đây hai bên tai cô bắt đầu ù đi... mắt cô từ từ nhắm lại, hơi thở cũng ngộp đi, và rồi một lực kéo mạnh từ đâu đó kéo cô lên...

-Khụ...khụ...

Cô bắt đầu ho mạnh nước phun hết ra ngoài, trước mắt cô hiện giờ là ánh mắt đầy lo lắng của Juvia, Levy, Lisanna và Wendy...còn có cả Erza nhìn người Erza ướt đẫm nước cũng đủ khiến cô hiểu ai là người đã cứu cô...

Cô thắc mắc lo lắng cho Rika, cô ấy không biết bơi, cô ấy sao rồi ?. Chợt nhớ ra hình ảnh ấy...phải rồi Rika đã được anh cứu rồi, cô ấy không sao cả đã có anh cứu cô ấy rồi...

Một góc phía trước cô, anh đang dồn hết sức để cứu Rika cô ấy vẫn còn đang bất tỉnh có lẽ vì không biết bơi nên cô ấy ngộp nước nhiều hơn cô. Natsu hút một hơi thật mạnh, anh lấy một tay bịt mũi Rika lại bằng ngón trỏ và giữa rồi thổi mạnh vào miệng Rika, rồi anh lại đặt hai bàn tay lên lồng ngực chỗ xương ức và lại thổi gạt...

Nhìn thấy hình ảnh ấy, mặc dù mừng vì Rika đã được cứu nhưng... chỗ này trong tim cô đang rất đau nó nhói lên cứ như bị những con dao đâm vào... Cảm giác rất đau nó lại khiến cô một lần thất vọng về cuộc sống này một lần nữa...

Tối đó cô đã đặt câu hỏi rằng giữa người mà anh từng yêu và vừa có cảm giác yêu thương ai !!! Là người khiến anh hi sinh được... nhưng bây giờ, cô đã hiểu nếu trong 2 mà chọn 1 có lẽ cô đã không bằng... anh đã nói đúng câu trả lời sẽ có trong tương lai và bây giờ nó đã xảy ra...

Anh sẽ chọn ai ?...

Bây giờ em đã hiểu Natsu...

Người anh thật sự yêu không phải em...

Thứ em không thuộc về, có lẽ em đã không nên cưỡng cầu...

Em đã không nên đặt hi vọng nhiều để rồi thứ nhận được lại gấp đôi hi vọng ấy...

Em sẽ tôn trọng nó...

Như một món quà về cuộc sống này...

Mà chính anh đã dạy bảo em Natsu...

Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra...

Cảm ơn anh đã cho em biết yêu là thế nào...

Cảm ơn anh Natsu... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro