Chap 32 Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây anh mới chợt nhớ ra cô, nỗi lo lắng trong lòng lại dâng lên... Tại sao cô lại không tự cứu bản thân ??? Cô đã tự nói rằng mình biết bơi cô mà ??? Còn còn là vận động viên bơi lội... anh quay đầu về hướng biển thấy cô và nhóm Erza đang ở đó, bước đến tiến gần lại chỗ cô. Anh đưa tay định kiểm tra tình hình của cô.

Xoạt... cô thể cô vô thức đẩy anh ra xa. Anh rất bàng hoàng về hành động ấy...cô cũng vậy...chỉ là vào lúc này cô rất sợ... không muốn anh chạm vào người...chỉ thế thôi !!!

Một mình đứng dậy cô bước đi về một nơi mà mình tự biết đến, một vác đồi khá cao nơi mà cô đã ngắm hoàng hôn... Nơi đây có thể nói là nơi có lẽ cô sẽ thuộc về, ngồi ôm lấy đầu gối đôi chân cô vùi đầu xuống những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống...

Lí do cô sợ hãi anh, cũng chỉ vì những lời hứa, những lời nói khiến cô nhưng không muốn tin vào nó nữa... cảm giác khi nhận ra người anh cứu là Rika không phải cô...một nỗi tuyệt vọng như thể cả thế giới đang quay lưng lại phía cô... nhưng có lẽ nếu... thế giới này có quay lưng đi với cô... thì người cô cần và tin tưởng có lẽ là Natsu trong quá khứ...Cậu chủ mà cô đã yêu...

Về phía anh...

Levy nắm tay Juvia kéo lướt qua anh một cách lạnh lùng...chỉ vì Levy hiểu lúc này đây Lucy cảm thấy như thế nào... Lisanna  chỉ biết nhìn anh với ánh mắt hi vọng lẫn tuyệt vọng rồi cũng theo Levy bước đi... về phần Erza, cô bước đến trước mặt anh nghiêm nghị nói.

-Cậu yêu con bé chứ ?.-Erza khoanh tay hỏi.

-Đương nhiên tôi yêu Lucy hơn bản thân mình.-Anh hét.

-Bình tĩnh, tại sao cậu lại không cứu con bé ?.-Cô hỏi tiếp.

-Tôi...-Anh nhưng thể không nói nên lời trước câu hỏi ấy... Hay có lẽ lí do đó là anh biết rằng cô là vận động viên bơi, nên có thể cứu bản thân chăn ?

-Có lẽ... lúc này đây người Lucy cần ở bên là cậu.-Nói rồi Erza cũng bỏ đi.

Wendy kéo nhẹ tay anh hỏi.-Nếu như chị Lucy cũng không biết bơi và cả 2 đều trong hoàn cảnh như ngày hôm nay thì anh Natsu...sẽ cứu ai ???

-Wendy tính mạng không phải trò để đem ra đùa như thế.-Ah tức giận nói.

-Chính vì vậy em mới nói là "nếu như".-Wendy nhíu mày nhìn anh.

Anh lặng thinh một lúc lâu rồi nhìn Wendy.-Anh không biết đúng không ???.-Wendy hỏi.

-Em nghĩ chắc lúc này chị Lucy đang rất tuyệt vọng...-Wendy nói.

-Tại sao em lại nghĩ thế ?.-Anh hỏi.

-Sáng nay khi 2 người hôn nhau trước phòng em đã thấy hết rồi, có lẽ 2 người đang quen nhau  nhưng... nếu anh thật sự yêu chị ấy đáng lẽ người mà anh có thể hi sinh và nghĩ đến đầu tiên là chị ấy... nhưng người anh cứu lại là chị Rika...-Wendy buồn cho cô nói.

Nghe xong anh mới thức tỉnh ra... anh đã thật nhẫn tâm đối với cô, từ bé cô đã thiệt thòi về tình cảm và lúc này anh lại dập tắt đi hi vọng mà cô vừa thấp lên... từ lâu Wendy đã bỏ đi chỉ còn mình anh đứng đó nghĩ về cô... Erza và Wendy đã đúng... người anh nên cứu là cô hơn là Rika...

Về phần Rika cô ta nở một nụ cười quỷ trên miệng bước đến một góc khuất cô ta gọi cho ai đó.-Bọn bây làm tốt lắm.

-.........-Bên đầu dây.

-Nó không thể ngờ tao lại lừa nó như thế, có lẽ bây giờ đang ở đâu đó khóc thúc thích.-Cô ta cười nói.

-.......-Bên đầu dây.

-Nếu như tên đó cứu cô ta, thì ta sẽ được chúng bây cứu nhỉ?.-Cô ta nói.

-.......-Bên đầu dây.

-Nhưng người anh ta yêu là ta...-Ngay sau câu nói cô ta tắt máy mỉm cười nửa miệng.

 Anh chỉ biết bất lực quay trở về phòng chờ đợi cô quay về... nhưng vì hành động hôm có lẽ cô sẽ tránh mặt anh...hay sẽ không quay về căn phòng này...

Buổi chiều hôm đó...

"Cốc, Cốc "

Anh mừng rõ chạy đến mở cửa thì... Levy hối hả hỏi.-Lucy chưa về à ???

-Chưa.-Anh trả lời.

-Từ lúc đó đến giờ nhóm bọn tớ vẫn chưa thấy Lucy.-Levy lo lắng nói.

-Cậu nói thật à ?.-Anh hỏi.

-Thật !!!.-Levy hét.

-Tìm Gray rồi bảo cậu ta phái người tìm, tớ sẽ đi tìm Lucy trước.-Anh hối hả chạy đi.

Ah chạy xung quanh bờ biển, tìm kiếm cô mọi góc gách... nhưng kết quả vẫn là con số 0... nỗi lo lắng trong lòng anh lại dâng lên, sự hối hận và bất lực khiến anh như tuyệt vọng...

Trăng xuân mờ ảo

Rải chúng đi cùng ngọn gió phiền muộn của trái tim

Để những kí ức tan vào màn đêm

...

Một giấc mơ trong vài giây ngắn ngủi

Chỉ có thể nhìn vào căn phòng bao bọc xung quanh

Dù đã mệt mỏi với buồn thương

Nhưng đôi môi vẫn đang thì thầm

Theo đuổi cuộc sống phù du vẫn đang lẫn lộn

Tìm một ngôi sao cô đơn chỉ là cách để thoát li

Những tiếng hát được ngân nga lên, giọng hát này không ai khác là Lucy. Anh lần mò theo âm thanh của bài hát dần dần đến được nơi cô đang ngồi, thấy thân ảnh như thể vô hồn và cô đơn  ngay trước mắt một, cô ngồi ôm lấy đôi chân nhỏ bé ngắm nhìn hoàng hôn...

-Lucy...-Anh chợt gọi tên cô.

Theo phản xạ cô quay về phía phát ra âm thanh đó...Xoạt...anh ôm cô vào lòng đặt cằm lên vai cô thì thầm hai từ.-Xin lỗi...

Cô chẳng nói gì, chỉ đẩy nhẹ anh ra hướng về một hướng khác hỏi anh...

-Tại sao...tại sao anh lại đến đây ?.-Giọng cô trầm hẳn đi, khiến tim anh như nhói đau giọng nói ấy như thể bất lực chẳng còn tí gì gọi là sức sống. 

-Anh đến chỉ đơn giản là... tìm em...Lucy...-Anh nói tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy của cô.

-Xin hãy để tôi được yên tĩnh.-Cô quay về hướng biển mặc kệ anh.

-Anh biết em đang giận anh...nhưng hãy để anh được xin lỗi em...được em tha thứ.-Anh nói.

-Tôi không giận...anh đi được rồi.-Cô trả lời.

-Lucy...-Anh đưa tay định chạm đến cô.

-LÀM ƠN ĐI !!! tôi xin anh đấy.-Cô hất tay anh đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cứ thế tràn xuống trong vô thức.

Nhìn thấy cô khóc lòng anh như thắt lại, bất đắc dĩ anh đứng lên hôn nhẹ lên má cô.-Chỉ cần em không khóc chuyện gì anh cũng có thể hứa với em...Lucy.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

"Chap 32 Cô Đơn " dành tặng cho Naomoto_6258

Món quà dành cho bà bạn mới cute phô mai que của tui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro