Chap 33 Cùng Chia Sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đồng ý nói với cô là sẽ về nhưng... anh chẳng tài nào an tâm khi để cô ngồi một mình như vậy, anh tháo từng chiếc cút áo ra bước dần lại phía cô... xoạt anh đặt chiếc áo lên vai cô che đi phần nào cơ thể nhỏ bé của cô...

-Anh biết em sẽ giận... nhưng hãy mặt nó vào anh không muốn có điều gi ảnh hưởng đến sức khỏe của em.-Anh gấp gút giải thích.

-Ừm.-Cô chỉ bất ngờ khi anh đặt chiếc áo sơ mi trắng lên người cô nhưng rồi nghe xong cô cũng chỉ gật nhẹ đầu.

-Nếu vậy... anh vào nha.-Rồi anh bước đi.

Cô ôm chầm lấy anh tay vòng qua ôm chặt lấy phần eo anh, nước mắt cô lại rơi, từ bé cô đã là một người rất mít ướt chỉ khi thời gian cô bị mất trí nhớ cô mới cảm thấy mình mạnh mẽ và khó có thể rơi nước mắt...

-Xin anh...xin anh đừng đi...-Giọng nói cô pha lẫn đôi chút sự sợ hãi.

-Lucy em sao thế ?.-Anh quay lại dịnh vai cô hỏi.

-Natsu...-Cơ thể cô đột nhiên tự mình ngã xuống đất...

Chiều hôm đó...

-Cô ấy sao rồi ???.-Anh lo lắng hỏi.

-Cậu ấy chỉ bị trúng gió thôi.-Juvia đặt tay cô ngay ngắn rồi trả lời.

-Cậu không chữa hết hôm nay được à ?.-Anh nhíu mày hỏi.

-Tôi chỉ mới thực tập không phải thần thánh.-Juvia nhíu mày nói.

-Nếu ngay từ đầu không muốn Lucy bệnh đáng lí nên quan tâm cô ấy hơn là ngồi ở phòng đợi cô ấy về.-Levy khoanh tay tức giận nói.

-Này đây là chuyện ngoài ý muốn không thể trách tôi được.-Anh tức giận nói.

-Không phải chính cậu là người đã nói sẽ chăm sóc bảo vệ Lucy à ?. Cậu có biết cô ấy đã vui thế nào khi anh nói như vậy không, suốt ngày hôm đó ngay sau câu nói của cậu sắc mặt cô ấy hạnh phúc hơn nữa còn lập đi lập lại câu đó suốt.-Levy quát.

Anh chẳng biết nói gì sao câu nói đó của Levy, nhìn Lucy trên giường và nghĩ đến lời Levy nói khiến anh càng cảm thấy có lỗi với cô hơn, ngay lúc cô nói rằng cô biết bơi còn mạnh miệng bảo giỏi hơn anh nên vào thời điểm ấy anh đã không ngừng ngại mà cứu Rika....

-Không nói được gì nữa à?.-Levy trọc tức.

-Cô...-Anh tức giận quát.

-Hai đứa thôi được chưa, để con bé im tĩnh nghỉ ngơi đi.-Erza lúc này mới lên tiếng.

-Erza tớ muốn chung phòng với Lucy, tên này ở với Lucy chỉ làm cậu ấy thêm đau khổ mà thôi.-Levy nói.

-Này cô thôi ngay được chưa.-Anh quát lớn.

-Natsu cậu bình tĩnh, Levy nói cũng rất đúng.-Erza nói, kèm theo đó là cái lè lưỡi trêu của Levy.

-Levy mặc dù cũng đồng tình với điều cậu nói, nhưng có lẽ Lucy cần Natsu hơn chũng ta.-Juvia nói.

-Juvia !!!-Levy nói

-Juvia nói cũng đúng vậy mọi chuyện giao lại cho cậu Natsu.-Nói rồi Erza,Levy và Juvia cùng ra khỏi phòng để lại anh và cô.

"Cốc, cốc"

-Vào đi.-Anh nói.

Từ cánh cửa Lisanna bước vào nở một nụ cười nhẹ với anh, cô bước đến kiểm tra tình hình của Lucy rồi nhìn anh hỏi.

-Natsu anh có yêu Lucy thật lòng không, hay chỉ đơn giản là quý mến cô ấy ?-Lisanna hỏi.

-Ngay cả em cũng...-Anh nói.

-Không. Ý em anh đối với Lucy có cảm giác như thế nào  ?.-Lisanna giải thích.

-Có lẽ anh thật sự yêu Lucy...-Anh nhìn cô trả lời.

-Natsu. "Yêu" là một từ không thể lấy ra để đùa giỡn như những cô gái anh từng chơi đùa.-Lisanna nói.

-Anh phải thật sự chắc chắn rằng, anh yêu Lucy và có thể vì cô ấy làm mọi thứ chia sẻ và chăm sóc cô ấy đó mới gọi là yêu.-Lisanna nói.

-Anh thật sự yêu Lucy.-Anh khẳng định nói.

-Natsu có điều này em rất muốn biết.-Lisanna nói.

-Chuyện gì?.-Anh hỏi.

-Anh vẫn còn yêu Rika rất nhiều đúng không.-Lisanna cười ngượng hỏi.

-Natsu...-Một giọng nói nặng nề phát lên.

Anh và Lisanna quay lại theo hướng phát ra giọng nói ấy, là cô...Lucy. Cô mở đôi mắt nâu to tròn nhìn xung quanh cố gắng ngồi dậy anh lập tức kê gối vào lưng cho cô ngồi. 

-Thôi tớ về trước nha Lucy.-Lisanna vui vẻ chào tạm biệt rồi về phòng.

-Em... đỡ hơn chưa ?.-Anh hỏi.

-Đỡ rồi.-Cô trả lời nhưng lại không nhìn vào anh mà hướng đi một hướng khác.

-Natsu này...-Cô đột nhiên gọi tên anh.

-Em nói đi.-Anh hỏi.

-Câu hỏi mà Lisanna đã hỏi... anh có thể trả lời với em chứ ?.-Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.

-Anh không biết nên nói với em như thế nào...Lucy.-Anh như thể bất lực nói.

-Natsu... em sẽ tôn trọng cảm xúc của anh... vì thế hãy để em được anh cùng chia sẻ.-Cô lấy đôi tay nắm chặt lấy tay anh nói.

-Lucy...-Anh nhìn cô nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro