Chap 34 Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để trở lại là một con người thay vì một Vampire, anh đã trải qua những căn điều trị và nghiên cứu những tổn thương và đau đớn từ những căn điều trị ấy đối với anh nó chẳng đau bằng việc khiến cô buồn. Anh đã cố gắng để trải qua quá trình điều trị để có thể quay về bên cô, sống cùng cô nhưng những con người khác....

Nhưng vị thần may mắn đã không mỉm cười với anh... trong quá trình điều trị, một lựng thuốc quá quy định đã được một vị bác sĩ sơ ý bỏ vào khiến anh phải điều trị lại và mất đi trí nhớ từ đó....

Vào thời điểm điều trị thành công...

Anh tỉnh dậy, những kí ức như dần sáo trộn lên trước mắt anh à một căn phòng rất rộng anh nhìn xung quanh từ cánh cửa một người phụ nữ với mái tóc hoa anh đào hiền hậu niềm nở mỉm cười.

-Natsu,con thấy sao rồi ?.-Bà dịu hiền hỏi.

-Mẹ...-Anh bất giác gọi bà.

-Con sao thế ? Natsu ?.-Bà hỏi.

-Con ổn rồi ạ.-Anh trả lời.

-Sao rồi em trai ?.-Một chàng trai với mái tóc đen cùng khuôn mặt điển trai không kém cạnh bước vào tay chống nạnh khum người xuống mỉm hỏi.

-Ổn rồi ông anh già.-Anh cười mỉm trả lời.

-Sao con không ở công ty mà về sớm thếZeref ?.-Bà quay sang hỏi.

-Về xem nó sống hay chết đó mà.-Zeref nói đùa với bà.

-Thằng này, em mình mà nói thế !.-Bà bực mình mắm.

-Kệ đi mẹ, ảnh toàn điên điên vậy mà không nên chấp nhất.-Anh cũng ùa theo nói.

-Thôi con nghỉ đi mẹ đi làm chút gì đó cho con ăn.-Nói rồi bà bước đi ra khỏi phòng anh.

-Này nói anh nghe xem em nhớ được những gì ?.-Zeref thay đổi ngay chất giọng lạnh và nghiêm túc hỏi.

-Không biết nhớ được một số chuyện lúc bé của hai anh em ta. Còn lại không nhớ.-Anh không ngừng ngại trả lời thẳng.

-Bây giờ em cảm thấy sao ?.-Zeref hỏi.

-Ổn.-Anh trả lời ngắn gọn.

-Nghỉ ngơi đi vài ngày nữa ta sẽ lại nói chuyện này sau.-Nói rồi Zeref cũng ra khỏi phòng anh.

Lúc này trong căn phòng chỉ còn mỗi mình anh... Căn phòng như trống vắng trong mắt anh hay... chỉ do anh tưởng tượng... tim anh lúc này có cảm giác khó chịu như nhớ nhung, trống vắng... và nghĩ về một cô gái trong kí ức nhưng... anh không thể nhớ rõ được khuôn mặt cô gái ấy...

-Hãy cho tôi biết em là ai ?.-Anh đưa tay lên trán mình bất lục nói.

.....

Sáng ngày hôm sau khi đang bước xuống lầu, anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt tím đang ngồi nói gì đó với mẹ anh.  Anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng kèm chiếc quần tây đen.

Cô gái ấy ngước nhìn đôi mắt tím to tròn nhìn anh. Anh bước ngang qua ghế nơi hai người ngồi nói chuyện thì bị dừng chân trước lời nói của mẹ anh.

-Natsu con ngồi xuống đây đi con.-Bà nhẹ nhàng nói.

Anh không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh bà ngước nhìn đôi mắt xanh tuyền sắc bén nhìn cô gái trước mắt.

-Natsu. Đây là Rika cô gái đã từng sống cùng con một khoảng thời gian.-Bà nhẹ nhàng nói. Rika khi được giới thiệu cũng lịch thiệp cúi nhẹ đầu chào.

-Cái gì. Cô đã từng ở cùng tôi ?.-Anh hỏi.

Nghe mẹ nói thế khiến anh có chút vui vẻ vì chưa gì đã có thể tìm thấy người anh tìm, cô gái ở cùng anh trong một tòa lâu đài bỏ hoang... với nụ cười tỏa nắng và dáng người nhỏ nhắn khiến anh như khó quên được trong suốt cuộc đời này...

-Vâng.-Cô ta đáp.

........

Và trong khoảnh khắc ấy anh đã hiểu lầm rằng người anh tìm không phải Rika... Nhưng giá như anh không gấp gúp và chịu tìm hiểu có lẽ đã không xảy ra chuyện như lúc này...

Anh cùng Rika đã bắt đầu tìm hiểu nhau và dẫn đến quen nhau một thời gian, khi được đính hôn cùng nhau anh đã phát hiện ra một chuyện trong cuộc nói chuyện điện thoại của Rika với một người nào đó...

Nội dung đơn giản là... cô ta chỉ là lừa gạt anh nói về cô gái anh tìm kiếm là cô ta và khi kết hôn với anh sẽ tìm cách giết chết anh để độc chiếm tài sản... Nghe đến đây khiến anh rất thất vọng nhưng không đến nỗi đau lòng.

Anh đã hủy bỏ hôn ước và cắt đứt quan hệ và không lấy bất kì lí do nào, mặc dù nói là đã cắt đứt đi mối quan hệ ấy nhưng... đôi lúc anh vẫn nghĩ về cô ta... Rika...

Anh kể lại quá khứ của mình cho cô nghe, đôi lúc cô nhíu mày và cũng có lúc hơi khó chịu khi nghe anh kể. Nói xong về những quá khứ lúc trước anh ngước nhìn cô với anh mắt dịu dàng...

-Vậy là Natsu anh còn yêu Rika nhỉ ?.-Cô hỏi.

-Không.-ANh kiên quyết đáp.

-Vậy...-Cô bị chặn lại bởi một ngón tay trỏ của anh, nó được đặt lên đôi môi cô.

-Đừng hỏi anh những điều đấy nữa... Lucy.-Anh bất lực nói.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro