Chap 35 Hãy Đợi Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh với ánh mắt như thể hiện lên nỗi buồn, anh biết cô đang rất buồn... nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy khiến anh như nghẹn cứng cổ họng phần nào. Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi như khích lệ anh... nó lại phản tác dụng càng khiến anh khó xử hơn...

Cô chợt ôm lấy anh rất chặt... cô không hiểu sao mình lại làm thế, nhưng cô sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cô... có lẽ thứ cô ôm là thân sát anh nhưng... chưa hẳn là ôm được trái tim anh nhỉ?

-Lucy...-Anh chợt gọi tên cô.

-Hiện giờ có lẽ, anh vẫn chưa thể yêu thêm một ai nữa...-Anh nói tiếp.

-Ư...-Cô ngạc nhiên nhìn anh...Buông anh ra cô bất giác rơi những giọt nước mắt, không muốn nghe những lời nói đó... ghét... ghét... theo như anh nói có thể xét rằng anh và cô đã quen nhau từ rất lâu rồi... nhưng chỉ vì cuộc phẫu thuật chết tiệt !!! mà anh và cô lại không thể gặp lại nhau... vậy cũng có thể nói rằng tại tên đó anh... đã thật sự... quên cô... cô đưa tay tay ôm chầm lấy tai mình đơn giản chỉ vì cô... không muốn nghe những lời nói ấy nữa...

Anh kéo nhẹ tay cô xuống ôm chầm lấy cô vào lòng... anh nói nhẹ nhàng với cô một giọng nói ấm áp... ngọt ngào khiến cô như thể tự tin và vui vẻ lên... giọng nói ấy đã bao lâu rồi cô chưa được nghe nhỉ ?... phải  rồi đã 3 năm rồi... chính xác hơn là 4 năm kể từ lúc cô rời khỏi tòa lâu đài của hạnh phúc...

Những kí ức  của cô... như thể bị trộn vùi đi từ ngày hôm đó... 

-Tuy anh không thể yêu em ngay bây giờ... 

-KHÔNG !!! ĐỪNG NÓI NỮA MÀ... hức... em không nghe... hic.... đừng bắt em phải nghe nữa...hức...-Cô ngắt lời anh đẩy mạnh anh ra xa, lắc đầu lia lịa, kháng cự lại anh. Tại sao ? Anh lại phải bắt cô nghe những lời tuyệt tình như thế chứ ? Mặc cho căn bệnh của cơ thể vẫn đang hoành hành cô cứ thế bỏ chạy đi.. đơn giản cũng chỉ vì không muốn nhìn anh... không muốn đối diện với anh vào lúc này...

Vì bây giờ cô đang cảm thấy rất rối... tại sao chứ ? hết lần này đến lần khác anh làm cô tổn thương... nhưng tại sao ? anh đã nói yêu cô rồi  lại nói rằng bây giờ không thể yêu cô ? tại sao chứ?...

Tại một góc tối trên sân thượng... tiếng khóc thúc thích của một cô gái... tiếng bước chân nhẹ nhàng từ từ bước đến phía cô... anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô...

-Hãy đợi tôi !...

Nghe thấy câu nói này tuy ngắn và đơn giản nhưng lại khiến những giọt nước mắt của cô ngưng rơi... đúng có lẽ cách tốt nhất là cô nên chờ đợi tình yêu từ anh... tình yêu không có lỗi... cũng chẳng đúng hay sai... yêu một người đã khó... quên đi người mình yêu còn khó hơn... cô đã quá đề cao... đã quá cho rằng anh sai... đã không hiểu cho anh... suy cho cùng chẳng lẽ... người sai là cô... không !... cô không có lỗi... lỗi chẳng do ai cả... 

Rika bước vào cuộc đời anh khi anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê... cô ấy đã thay đổi cuộc sống của anh... đưa tình cảm cả hai ra xa... hay cô ấy là muốn giúp anh...

-Xin em ! Hãy đợi tôi... đợi đến một ngày tôi quên đi Rika... và có thể yêu em...

Cô dần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu kiều lên nhìn anh những hằng lệ vẫn còn in trên khuôn mặt cô, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa đôi tay lên hai bên khuôn mặt cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô... thay cho lời xin lỗi... và lời cảm ơn dành cho cô... từ tận đấy lòng anh...

Một lúc sau đó...

Cô và anh ngồi cạnh nhau trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời đêm... cô dựa đầu vào vai anh... anh vui vẻ mỉm anh nhìn vào mắt cô nói.

-Anh rất muốn rằng một ngày nào đó... Lucy Heartfilia em sẽ cùng anh bước lên lễ đường và khi đó em sẽ là vợ anh nhé  "vợ ".-Anh nói.

-Tại sao lại gọi là vợ chứ.-Cô ngượng ngùng nói.

-Chỉ thế thôi.-Anh trả lời một cách kì quặc rồi nháy mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro