Chap 37 Cơn Ác Mộng Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó...

Anh tỉnh dậy cảm thấy còn hơi nhức đầu, anh chợt nhớ lại chuyện lúc sáng rồi mỉm cười nhẹ quay sang bên cạnh một thân thể nhỏ trùm kính người anh nhẹ nhàng kéo chiếc mềm xuống thì... chợt nhận ra đó không phải cô... mà là... Rika...

-Tỉnh rồi à. Anh hài lòng chứ ?.-Cô ta nhép môi cười hỏi.

-Lucy đâu ?.-Anh nhíu mày hỏi.

-Lucy nào... cả buổi sáng chỉ có em và anh thôi...-Cô ta nói.

-Ả đê tiện, rốt cuộc cô đã làm gì hả ?.-Anh quát.

-Bản thân anh cũng biết chứ nhỉ, là một ác đạo và là thủ lĩnh mà.-Cô ta bước xuống giường nhặt từng bộ đồ của mình nói.

-Không lẽ...-Anh đang định nói thì bị chặn lại.

-Đúng rồi một ích xuân tình, kèm theo là khói gây ra ảo ác anh nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.-Cô ta vừa thay đồ vừa nói.

-Đê tiện, cô khiến tôi khinh.-Anh tức giận nói.

-Đê tiện ?. Hứ tôi như vậy mới có thể ở bên cạnh một tổng tài được.-Cô ta bước đến chỗ anh cười nửa miệng nói.

-Về phần con nhỏ Lucy gì đó. Có lẽ lại lúc ta cùng nhau "ân ái" nó đã thấy và tìm nơi nào đó khóc rồi chăng.-Rika nói tiếp.

-CON KHỐN.-Anh quát.

-Dù sao thì hôm nay cũng khá thú vị tạm biệt.-Nói rồi cô ta bỏ đi.

Nghe cô ta nói anh rất sợ sẽ làm cô tổn thương, cảm giác khi nhì thấy cô khóc khiến anh như thể tuyệt vọng... lỡ như Rika đã nói... cô đã thấy và tìm một nơi nào đó khóc... vậy anh đã một lần nữa khiến cô thất vọng sao ?...

Anh thay quần áo nhanh chóng chạy đi tìm kiếm cô, anh tìm cô khắp mọi nơi những nơi cô thường đến... những chỗ cô thường đi...

Không tìm thấy cô khiến lòng anh càng thêm lo lắng nếu có chuyện gì với cô... anh sẽ không thể nào sống tiếp... lúc này anh mới biết cô quan trọng đối với anh thế nào... Không có lẽ anh đã nhận ra từ rất âu rồi... nhưng chỉ vì một số chuyện riêng nên anh đã lấy cái cớ ấy để khiến cô thêm tổn thương... anh thật ngốc...

Tìm kiếm cô mãi một lúc, anh chợt nhớ ra mình đã cài định vị lén lên điện thoại cô. Nhờ nó anh nhanh chóng tìm ra nơi cô đang ở... anh đi tìm cô mãi một hồi hóa ra cô ở một góc khuất gần hành lang... nhìn cô nằm ngủ trên sàn đất lạnh cảm giác xót xa trong anh lại dâng lên khiến tim anh nhói lên...

Nhẹ nhàng bước đến vuốt nhẹ mái tóc vàng nắng của cô, ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều còn đang ngủ say của cô anh như thể bị hút hồn bởi nó... Anh nhẹ nhàng từng chút bế cô bước về phòng...

-Hãy để anh được yêu em... hãy cho anh một cơ hội... một lần nữa...

.............

Sáng hôm sau cô khó chịu mở nhẹ đôi mắt to tròn của mình nhìn xung quanh cô bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng từ anh... nhớ lại chuyện hôm qua khiến cô chẳng thể mở lời với anh... nói đúng hơn cô muốn từ bỏ... cách khác cô đã chấp nhận thua cuộc...

Thử đặt câu hỏi... một người từng là cả thế giới của mình lo lắng cho mình lúc bé suốt bao năm trời... đến một ngày phải xa người đó suốt 3 năm và lại mất đi kí ức lúc trước... Khi gặp lại bắt đầu mối quan hệ mới... chợt nghe đến chuyện... chờ đợi... rồi bây giờ lại bắt gặp cảnh mà mình không muốn nhìn thấy... hỏi xem ai muốn thấy đến chuyện ấy...

Đau !!! Nó thật sự đau !!! Đúng tình yêu không có lỗi... lỗi nằm ở chính bản thân ta... vì quá si tình... quá ảo tưởng đến thứ mình không thể... rồi chính mình... làm đau bản thân...

-Lucy... em thế nào rồi ?...-Anh lo lắng hỏi.

-Ổn.-Cô cố gắng tỏ ra vẻ mạnh mẽ cố gắng vượt qua nó... cô sẽ không để rơi nước mắt vì anh... một lần nào nữa...

-Chuyện lúc...

-THÔI !!! Xin anh đừng nhắc đến nó.-Cô như mất kiềm chế nói hết những thứ mình không muốn với cách lịch sự nhất mà cô có thể lúc này...

-Thật sự. Anh có thể giải thích Lucy.-Anh kiên quyết nói.

-Lí do là anh nhất thời hay do cô ấy sắp đặt lừa anh ?.-Cô cười lạnh hỏi.

-Anh...-Anh biết rằng lúc này cô sẽ không thể tin vào bất cứ lời nói nào từ anh nhưng... anh vẫn muốn giải thích cho cô hiểu... không muốn cô tự tổn thương bản thân...

-Tôi biết anh muốn giải thích nhưng... lúc này tôi không muốn nghe về nó một lần nào nữa... Natsu...-Anh nhìn anh với ánh mắt u buồn nói.

-Anh biết lúc này em thất vọng vì anh... hãy để anh một lần nữa thấp lên niềm hi vọng cho em...

Anh hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ và ngọt ngào...

-Ưm... Anh tránh ra !!!...-Cô đẩy mạnh anh.

-Lucy...

-Chẳng phải anh vẫn còn yêu cô ấy sao ? Tại sao lại cưỡng hôn tôi. Tôi và anh chẳng có quan hệ gì ngoài việc là bạn bè cả.-Cô bức xúc nói.

-Lucy !?...

-Chúng ta không có khả năng đâu ! Hơn nữa tôi và anh càng không thể bên nhau nữa.-Cô quát lớn rồi nằm xuống lấy chăn che kín người.

-Lucy !!! Em nói đi tại sao chứ hả !?.-Anh quát kéo mạnh tấm chăn cô.

-Bởi vì... anh là... CƠN ÁC MỘNG CỦA TÔI !!!!.-Cô quát khiến anh như đóng băng.

Anh là cơn ác mộng cô ư ? Tại sao chứ ? Không muốn chấp nhận nó... Không thể thế, chính anh đây sẽ thay đổi đi nó...

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Sorry men đã hứa tối ra chap mới nhưng có chuyện riêng nên mình tới 1:40 mới ra cho mị được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro