Chap 38 Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Tuần sau đó...

Đối với những gì anh quan sát từ cô, có lẽ cô đã quên đi chuyện đó hoặc... không muốn nhớ đến nó... một câu nói cô nói với anh khiến anh nhớ rất rõ và buồn vì nó...

"Natsu ta hãy quay về là bạn quên hết những thứ gọi là tình yêu nhé"

Cô đã cố gắng gặng ra 1 nụ cười để làm anh nhẹ lòng với câu nói đó nhưng khiến anh thêm bận tâm về nó...

Từ lúc quay về  thành phố cô đã không nói cười gì nhiều sống khép kín lại hơn... ánh nhìn của cô khiến anh cảm thấy nó như vô hồn...

Từ ngày hôm đó anh cũng như cô... tâm trạng nặng không tốt có thể nói là bất lực chẳng nói cười, anh làm việc tại công ty và bang ít lại hầu hết anh điều ở nhà mình nghĩ về cô...

Từ lúc quay về đến nay Juvia và Levy cảm thấy rất lo cho 2 người mặc dù Levy và Juvia có ác cảm với Natsu vì cô, nhưng nhìn thấy 2 người như thế thật sự Juvia và Levy rất buồn và lo lắng...

-Levy ta nên làm gì giúp 2 người đó đây ?.-Juvia nhìn Levy hỏi.

-Không biết chuyện có họ ta không nên xen vào.-Levy nói.

-Nhưng...

-Thôi ta nên an ủi thôi...

-Ừm...

......................

Buổi sáng cuối tuần cô dạo bước trên con đường cũ khi xưa cùng anh vui vẻ chơi đùa...

Những tán lá của mùa thu cứ rơi cô nhẹ nhàng bước từng bước trên con đường, mái tóc nắng xỏa dài, chiếc váy đen cùng chiếc áo thun trắng khiến cô thêm giản dị và xinh đẹp...

Cô hận rất hận bản thân cô... điều khiến cô khó chấp nhận nhất đó là... cô thật sự không hận anh... anh đã tổn thương cô... tạo ra những cơn ác mộng trong cuộc đời cô... nhưng cô vẫn không hận anh... cô ghét bản thân như thế... vậy nên... cô không thể chấp nhận được... có lẽ... cô quá yếu đuối...

Bước một lúc cô làm rớt xuống đất chiếc móc khóa hình mèo mà anh đã tặng cô khi dịp sinh nhật 10 tuổi của cô... cảm giác thấy có ánh nhìn về mình cô quay ra sau thấy được một người đàn ông... mái tóc màu hoa anh đào... là anh ?... tại sao anh lại ở đây ?... là trùng hợp hay cố ý ?... những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô...

Rất rối, cô không dám đối diện với anh... không muốn gặp anh... hay đơn giản là tránh mặt anh...

Anh nhìn thấy cô có chút vui lên... nhưng rồi lại vụt tắt trước ánh nhìn bối rối từ cô... anh hiểu cô đang nghĩ gì... nên anh chọn cách tốt nhất và không phải khiến cô khó xử... anh quay lưng bước đi...

-Natsu !!!...

Một tiếng gọi vang lên... đột nhiên thấy hành động từ anh khiến cô đột ngột hét lên tên anh... cô không muốn một lần nữa lại bị anh bỏ rơi.... sợ... rất sợ... nó cứ như ám ảnh lấy cô... ngồi ngục xuống đất cô ôm lấy khuôn mặt yêu kiều của mình cố gắng không khóc nữa... quả thật cô rất yếu đuối... lúc nào cũng chỉ khóc... khóc và khóc... nó như dần thành thói quen... và trở thành cách khiến cô giải tỏa...

Một bàn tay ôm lấy cô vào lòng... người đó thì thầm... 

-Lucy em quá yếu đuối, em như vậy khiến anh không thể xa em... nín đi... đừng khóc nữa...

-Hức...ừm...hức...

Anh hôn lên những giọt nước mắt động trên khuôn mặt nhỏ nhoi của cô anh cười nhẹ nhìn cô cười rồi đỡ tay cô đứng dậy.

-Lucy anh muốn cho em biết một chuyện...

-Hic...chuyện gì ?...

-Chuyện hôm đó anh và Rika không như em nghĩ đâu.

-Thôi em biết rồi anh đừng nói nữa.

-Nghe anh nói đã Lucy.

-EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUỐN NGHE.

-Nhưng em phải nghe.

-Vậy anh ở lại mà nói với gió đi.

-Cô tức giận bước qua anh với những bước chân vội vàng, anh nắm chặt lấy cổ tay cô mất đà cô quay ngược ngã vào anh. Nhân lúc anh đặt môi lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng như trấn an cô bình tĩnh lại...

-Lucy bình tĩnh nghe anh nói...

-Anh nói đi...

-Mọi chuyện em nhìn thấy là do một tay Rika sắp đặt.

-Ý anh là sao ???

-Em quá ngây thơ để hiểu Lucy... cô ta cố tình đánh lừa em bỏ đi, bỏ xuân tình vào bình nước phòng ta rồi lại thêm khối gây ảo giác khiến anh lầm tưởng cô ta là em...

-Ai sẽ tin anh được chứ.

-Anh có thể thề bằng mạng sống của anh.

-Thôi biết rồi... mà nếu là thật vậy anh lời nhỉ... xoạt nhau thoải mái mà.

-Nói gì lạ thế ? Anh nhầm là vì nghĩ là em.

-Lều.

Cô trêu anh rồi bỏ đi anh cũng vui vẻ đuổi rượt theo cô... một buổi sáng vui vẻ đối với hai người... điều khiến cô vui vẻ trở lại là biết được rằng anh yêu cô... 

Mẫu thuẫn rắc rối giờ đã được giải quyết họ lại tiếp cuộc tình này nữa không...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro