Chap 42 Sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc, do xấu hổ nên cô đã bỏ về nhà trước... chẳng hiểu động lực nào khiến cô dám bỏ về mà hơn nữa lúc này đang là đêm khuya... cô bước đi trên đường bước những bước mạnh xuống mặt đất như thể trút giận lên nó. Cô rất giận bản thân mình... giận vì sao cô lại không ghét anh... giận vì sao cứ mãi vướng vào tình yêu đầy rắc rối từ anh... giận vì sao anh đã quên cô mà cô không chịu quên đi anh... giận vì sao cứ mãi mù quáng yêu anh...

Cũng đúng do cô ngu... do cô mê muội... do cô quá tự tin về mình... càng nghĩ cô càng tức giận bản thân mình... đi một lúc cô tông phải một người đàn ông nên ngã xuống đất... 

-Ah...-Cô hốt lên đau.

Cô ngước nhìn lên... đôi mắt cô toát lên vẻ sợ hãi bởi những con người đang đứng trước mặt cô lúc này... trước mặt cô bây giờ là một đám người có thể nói là xã hội đen... trên người họ toàn những hình xăm, vết thẹo, ...

Người cô bất giác rung gãy trước chúng... cổ họng cô lúc này như nghẹn lại...

-Cô em. Em đi đâu mà vội thế tông trúng anh đây này~.-Một tên trong số đó nói.

-Tôi xin lỗi.-Cô lo sợ nói.

-Nếu là lỗi... vậy em phải đền cho bọn anh.-Hắn nói.

-Các người muốn bao nhiêu tiền ?.-Cô quát.

-Bọn anh không cần tiền của em đâu.-Tên thuộc hạ hắn nói.

-Các người muốn gì chứ.-Cô đứng lên cố gắng can đảm hỏi.

-Muốn gì à? Cô em nghĩ bọn anh muốn gì ?.-Hắn hỏi.

-Tôi không biết ! Nếu không muốn tiền xin phép cho tôi đi trước.-Cô quát rồi quay lưng đi định bỏ chạy...

Ngay khi đó hắn nắm lấy cổ tay cô, hắn cười mạnh rồi nói.-Bọn anh không cần tìm nhưng cần em để xuất t*nh ~.-Hắn nói.

-KHÔNG !!! Tôi không muốn !!! BỎ TÔI RA.-Cô la hét vùng vẫy.

Nhưng điều vô ích cả... bọn tay sai của hắn có đến 5 tên trong khi đó cô chỉ có một mình... phải một mình... cô lúc nào cũng cô đơn cả... lúc nào vui hay buồn cô vẫn chỉ có 1 mình... tự an ủi bản thân... tự động viên khích lệ mình... 

 Tại sao ? Trên thế giới này biết bao nhiêu cô gái chứ... lúc nào những chuyện xui xẻo này cũng dính đến cô thế... cô cố gắng hết sức vùng vẫy... nhớ đến những cách ứng phó với đám du côn này do Levy dạy cô, cô đá mạnh về phía trước dính vào nơi "ấy" của hắn, hắn buông tay cô bụm lấy nơi "ấy" la thất thanh bọn kia hoảng hốt lo cho hắn... cô nhân cơ hội chạy nhanh đi...

Bọn chúng tiếp tục đuổi theo cô... cô rẽ vào một con hẻm trốn chúng, đột nhiên khi cô đang nấp sau một cái thùng lớn một giọng nói hét lớn.

-ĐẠI CA !!! NÓ Ở ĐÂY NÀY !!!

Cô hốt hoảng định chạy đi thì nhớ ra đây là con hẻm cô ở trong thì là đường cùng, bọn chúng cười gian manh tên cầm đầu với vẻ mặt tức giận với cô bước vào...

-Kakaka. Mày có chạy đằng trời cũng không ai cứu được mày, dám làm thế với tao hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.-Hắn quát.

-Các người tại sao chứ ?.-Cô rung gãy hỏi. 

-Đại ca xem nó rung chưa kìa.-Một tên chỉ tay vào cô nói.

-Chà chà, bọn anh sẽ nhẹ nhàng đừng sợ nha ~.-Hắn hả hê nói.

-TRÁNH RA !!! NẾU CÁC NGƯỜI ĐỘNG ĐẾN TÔI THÌ... THÌ...-Cô lắp bắp nói.

-Thì sao nào ?-Hắn hỏi.

-Tôi sẽ bảo Natsu Dragneel giết hết các người!!!.-Chẳng hiểu sao lúc này cái tên trong đầu cô nghĩ ra chỉ có mình anh... 

-Natsu Dragneel ?.-Hắn ngẫm nghĩ.

-Đại ca là thủ lĩnh bang Dragonforce đó.-Một tên tay sai hắn nói.

-Ra vậy, hừ tao đã muốn làm nó tức rồi thì ra mày là người của nó à ? Cũng tốt chơi xong tao sẽ trả lại mày cho nó tận tay nhé !.-Hắn cười nói.

Bọn chúng bước dần lại phía cô, cô cứ lùi về sau trong sợ hãi... cô khinh bỉ... KHINH... Rất KHINH những loại người như chúng... nhưng tại sao những thứ gì cô ghét hay sợ nó lại đến với cô chứ ? Lúc này cô như tuyệt vọng, nỗi sợ hãi như bao trùm lấy cô...

Ngay khi chúng vừa nhào đến, cô ôm lấy đầu mình chân co rúm lại...

Xoạt...

Một thân thể đã đá mạnh chúng vang ra một phía từ trong túi áo trong người đó lấy ra một khẩu súng...

Đoàn...Đoàn...

Những giọt máu rơi xuống nền đất lạnh lẽo này, một vài giọt còn rơi dính vào áo cô... Hốt hoảng xen lẫn sợ hãi... mắt cô dần trở thành màu đen... và rồi... cô ngất đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro