Chap 43 Vết Thương Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt chocola to tròn hí mở, trước mặt cô là một căn phòng rộng lớn. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào đầu mình, cô nhăn nhó nhớ về chuyện đêm hôm qua... ai là người đã cứu cô ? câu hỏi ngay lập tức được đặt ra trong đầu cô  lúc này...

-Lucy. Em tỉnh rồi à ?-Anh trên tay cầm một to cháo bước vào hỏi.

-Là anh cứu tôi ?.-Cô hỏi ngược lại.

-Phải...-Anh đáp.

-Cảm ơn, coi như tôi nợ anh lần này.-Cô đứng dậy nhanh chóng bỏ đi...

Nhưng hai chân cô như mất sức, cô ngã xuống ngay lúc đó một bàn  tay đỡ cô... 

-Em bình tĩnh được không... Lucy ?.-Anh nói với chất giọng mệt nhọc ở câu nói đó. 

Cô chỉ gật nhẹ đầu đồng ý rồi để anh dìu ngồi vào giường... anh không nói thêm gì, chỉ múc từng mỗi cháo thổi rồi đút cho cô, những mỗi đầu cô cương quyết không chịu ăn... nhưng cũng chịu ăn ở những muỗn sau...

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió, những tiếng thổi nhẹ từ anh vào muỗi cháo cho cô và tiếng muỗi chạm vào tô...

Ăn xong anh dọn dẹp lại định bước ra khỏi phòng thì cô nắm áo anh lại, anh ngước nhìn về phía sau... khuôn mặt cô trong rất lắng và sợ hãi... anh đặt xuống tô cháu ghế, ngồi xuống  kế bên cô...

-Em còn sợ à ?.-Anh hỏi.

"Gật, gật"

Anh cười nhẹ.-Vậy em có muốn xem phim không ?-Anh hỏi.

"Lắc, lắc"

-Vậy có muốn ăn thêm gì không ?

"Lắc, lắc"

-Hay anh đi dẹp rồi ở đây với em ?

"Gật, gật"

-Vậy ở đây đợi anh.-Nói rồi anh bỏ đi.

Anh bước những bước nặng trĩu xuống lầu, anh dựa lưng vào tường dở dốc một tay anh đặt lên ngực bóp chặt lấy nó... cô ngồi co chân ôm chặt lấy nó, ánh mắt cô cứ nhìn chầm chầm vào cánh cửa chờ đợi anh quay lại... cánh cửa mở ra anh bước vào ngồi xuống bên cạnh cô.

-Em sao rồi. Hôm qua có chuyện gì xảy ra với em không ?.-Anh lo lắng hỏi.

"Lắc, lắc"

-Vậy thì anh yên  tâm.-Anh thở mạnh như trút hết những nỗi lo trong lòng.

-Natsu... hôm qua là anh đã cứu em ?.-Cô hỏi.

-Ừm... có chuyện gì không. Lucy ?.-Anh hỏi.

-Làm sao anh biết em ở đó, cách nào anh tìm được em ?.-Cô ngây ngô hỏi.

Chỉ mỉm cười nhe đáp.-Anh ngửi và ở đây mách bảo anh rằng em ở đó.-Anh chỉ vào tim mình.

-Sạo này !.-Cô đánh vào ngực anh.

Anh nhăn nhó khi bị cô đánh vào, sắc mặt anh trở nên xấu đi đôi chút, cô lo lắng hỏi.-Này anh không sao chứ Natsu ?

-Anh đi vệ sinh một chút.-Nói xong anh đi gấp vào nhà vệ sinh.

Trước gương anh khó chịu nhíu đôi mày lại bóp lấy bên ngực mình như tức giận lên nó.

-Chết tiệt !.-Anh bực mình quát.

Đột nhiên tiếng điện thoại anh geo... anh bắt máy lên là Gray.

-Sao rồi ?

-Bắt được chúng rồi, cả bang chúng nữa. Xử lí sao ?

-Giết !

-Hôm qua... mày sao rồi ?

-Ổn không sao.

-Vậy tốt.

Anh tắt máy bước ra thấy cô ngồi nhìn chầm chầm vào mình anh thắc mắc hỏi.-Chuyện gì ?

-Ngồi xuống đây đi.-Cô chỉ tay về xuống giường.

-Ừ.-Anh cũng bước đến ngồi xuống.

Cô đột nhiên đứng trước mặt anh định cởi cúc áo thì bị anh nắm chặt lấy tay.-Em muốn làm gì ?.-Anh nhíu mày hỏi.

-Tại sao ?.-Cô như xúc động hỏi.

-Hả !?.-Anh ngạc nhiên lẫn thắc mắc hỏi lại.

-Tại sao anh bị thương mà giấu em chứ... Natsu ?.-Cô hỏi.

Anh đứng lên quay mặt đi.-Vết thương này không sao cả em không phải lo.

-Anh tưởng em ngốc à ? Levy đã nói với em rồi.-Cô nói với anh giọng nói vừa buồn lẫn lo lắng và hờn trách ở nó.

-Anh chỉ không muốn em biết.-Anh quay lại nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của cô nói.

-Anh ngồi xuống đi.-Cô nói.

Anh cũng ngồi xuống theo lời cô, cô cởi từng chiếc cúc áo của anh khi cởi hết chiếc áo một vết thương trên ngực anh hiện lên trước mắt... như bị một cây dao đâm vào... cô giữ bình tĩnh sơ cứu sức thuốc, ... cho anh khi băng bó vết thương anh xong cô dọn dẹp lại hộp sơ cứu.

Nhìn vết thương của anh cô rất xót, và thương anh... anh sau khi được băng bó vết thương thì mặc lại chiếc áo sơ mi của mình... 

Cô  bước vào mắng anh ngay.-Sao này anh mà vì tôi bị thương thì biết tay tôi.

-Em sót à ?.-Anh thích thú hỏi.

-Sót cái đầu anh !.-Cô quát.

-Vậy tại sao chứ ? Em thừa biết anh là bang chủ chuyện bị thương nặng nhẹ là bình thường.-Anh nói.

-Nhưng... nhưng ít ra cũng cố gắng không để bị thương chứ.-Cô nói.

-Bị thương có người chăm sóc thích hơn.-Anh nham hiểm nói.

-Tôi sẽ không ở...

-Em định nói gì ?.-Anh nhíu mày hỏi.

-Hả ? À không chỉ là sau này không được để bị thương thôi... vậy tôi mới yên tâm...

-Lucy... em đang giấu anh chuyện gì ?.-Anh hỏi.

-Không có.-Cô nói.

-À Lucy... em sẽ ở lại nhà anh. Anh đã cho người thu xếp hết đồ đạt em về nhà anh rồi nên em cứ yên tâm.-Anh nói.

-Sao anh tùy tiện vậy. Chưa có ý kiến tôi mà.-Cô bực mình nói.

-Nó chỉ tốt cho em nên... nghe lời anh đi.-Câu nói sao của anh như thể dọa cô.

-Nhưng...

-Không bàn cãi.-Anh bỏ ra khỏi phòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro