Chap 44 Nụ Cười Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn nhưng cô cũng đành nghe theo lời anh... từ lúc gặp lại tới nay anh chưng bao giờ nặng giọng hâm dọa cô như vậy... nói đi cũng nói lại... có lẽ vì cô bị dị ứng mỗi lúc anh hâm dọa thế cũng vì trước đây anh là cậu chủ của cô nên cô rất ít khi cãi lại lời anh. Nói đúng hơn là không dám...

Bước xuống lầu cô ngồi xuống ghế sofa bật tivi lên xem, xem được một lúc cô đi dạo xung quanh tham quan căn nhà, nói đúng hơn là biệt thự cũng lớn đối với cô. Thiết kế cũng như căn tòa lâu đài lúc bé anh cùng cô ở...

Chán trường và tham quan căn nhà xong cô bước xuống nhà bếp định làm vài món vừa mở tủ lạnh cô thở dài... trong đây cô chẳng thấy có tí thức ăn nào cả, chỉ được vài hộp sữa...

Trên tủ lạnh thì có số của các nhà hàng lớn... nhìn thấy nó thì cô cũng đủ hiểu hằng ngày anh ăn uống như thế nào... 

Chạy lên phòng cô thay đồ rồi đi siêu thị mua đồ về định nấu một bữa ăn ngon cho anh... cô chần chừ suy nghĩ một lúc mới lựa ra được những món lúc bé cô để ý thấy anh hay ăn... 

---------------------------------------------------

Tại công ty...

-Chào giám đốc~.-Một người phụ nữ ăn mặc hở hang cầm một tách cà phê bước vào nói.

-Cô bị xa thải. Mang cả ly cà phê ấy đi.-Anh chẳng thèm nhìn dù chỉ một chút lạnh nhạt nói.

Cô ta tức tối bỏ đi, cánh cửa khép lại rồi lại một lần nữa mở ra một người nữa lại bước vào.

-Chà chà. Xa thải nhiều thế tớ kiếm đâu ra nhân viên cho cậu nữa đây.-Gray nói.

-Mai cậu cũng không phải đi làm nữa nhỉ ?.-Anh liếc nhìn Gray nói.

-Nổi cáu nhanh thế anh bạn.-Gray cười nói.

-Chuyện tôi nhờ thế nào rồi.-Anh hỏi.

-Chỉ cần cô ta kí vào hợp đồng đó nữa thì mọi chuyện chấm dứt.-Gray đột nhiên nghiêm túc hẳn lên nói.

-Tốt.-Anh nói rồi đứng lên.

-Vết thương cậu hôm qua thế nào ?.-Gray hỏi.

-Chẳng sao cả, lâu lâu lại nhói lên thôi.-Anh vừa nói vừa khoác chiếc áo vets lên.

-Về thăm "vợ" yêu à ?.-Gray trêu trọc hỏi.

-Ừa.-Anh lạnh như băng nói.

Anh chẳng nói gì thêm bỏ đi khỏi phòng để lại Gray một mình tức tối... Anh chạy xa nhanh về nhà vừa mở cửa bước vào căn nhà tối ôm như mực... anh mở đèn lên đi khắp nhà tìm Lucy nhưng tìm mãi anh không thấy cô đâu cả... càng tìm anh càng lo cho cô... gọi cho cô thì không được vì điện thoại cô đã bỏ ở đây...

Đang lo lắng định đi tìm cô thì cánh cửa mở ra cô bước vào nhà với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy anh với vẻ lo lắng như thế cô ngây ngô hỏi.

-Có chuyện gì à ?

-Em đi đâu vậy, anh đã bảo ở nhà đợi anh về rồi mà. Lỡ có chuyện gì thì sao ?.-Anh tức giận nói.

-Anh làm gì làm quá lên thế tôi chỉ đi siêu thị mua đồ về làm bữa tối thôi mà. Với lại tôi không thù không quán ai lại đi hại tôi ?.-Cô nói.

-Em chẳng hiểu gì... thôi không cãi với em.-Anh tức giận bỏ lên phòng.

Cô chỉ ngước nhìn theo rồi bỏ vào bếp, bắt tay vào làm bữa tối... khi đang sát rau cô cứ nghĩ về câu nói và thái độ của anh khiến cô rất tò mò... sơ ý  cô lỡ cắt dính tay máu chảy ra cô bắt đầu khóc mạnh mẽ đến đâu cô cũng sợ nhất là bị thương vừa quay lưng lại... anh đã đưa tay cô lến mút lấy ngón tay đang chảy máu của cô... 

Đơ người trước hành động của anh một lúc, cô rút tay lại... anh đưa một tay vào túi quần tay kia đặt lên hong.

-Em ngốc thật, nghĩ đến anh nào mà cắt dính tay luôn thế?.-Anh trêu trọc nói.

-Phải, nghĩ về trai đấy !-Cô nói.

-Tên đó là ai ?.-Anh nhấn mạnh nói với giọng lạnh đến thấu xương nhìn cô.

-Trời !!! Điên quá à nói giỡn mà.-Cô đẩy anh ra chạy đi băng lại vết thương.

Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi cũng bỏ đi đâu đó một lúc đến khi cô dọn được hết thức ăn ra bàn, anh ngồi vào bàn ăn nhìn những món trước mắt anh thấy có gì đó nói theo cách anh thường nói là tầm thường... cô gấp một miếng thịt vào bát anh anh cũng bỏ vào miệng ăn...

-Sao ? Sao ? Ngon đúng không ?.-Cô hớn hở hỏi.

-Ừm... Ngon em giỏi.-Anh trả lời với giọng đối với cô là nhạt.

-Nói chuyện mà thiếu muối quá.-Cô chề môi nói.

-Ngon ! xem ra em nấu giỏi... sau này làm cho anh ăn nhiều rồi đó.-Anh vẫn nói với giọng nói như thế.

Nghe câu nói đó trong lòng cô có chút gì đó gọi là vui mừng, hạnh phúc... nhìn thấy biểu hiện đó từ cô mặc dù không thể hiện trên khuôn mặt nhưng anh nhìn thấy nụ cười từ cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro