Chap 45 Ngủ Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lời nói đầu : Xin lỗi các Mina vì thời gian qua mình không ra  được chap cho Mina được sớm thật lòng xin lỗi các Mina rất nhiều....

Hi vọng các Mina sẽ không giận mình... vì thời gian trước mình phải ôn thi một số môn triền miên... rồi còn một số chuyện riêng...

======================================================

Tối hôm đó không biết vì lí do gì có lẽ do lạnh nên cô tỉnh dậy để đắp chăn, thì.... cô nhìn thấy một người nào đó nằm ngay bên cạnh mình, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và chiếc áo thun 3 lỗ ... cô như hốt hoảng rồi lấy lại bình tĩnh học theo cách mà Levy đã dạy là nhắm mắt đến từ 1 đến 10 nhưng chưa đến 10 cô đã ngủ mất...

Sáng hôm sau cô thức sớm quay sang bên lúc tối thấy anh nằm... không thấy ai cô thở nhẹ một cái để chắc chắn cô chạy đi vào phòng anh cạnh bên xem xét tình hình mới chịu. Vào  phòng thì thấy anh nằm đấy ngủ nên thở nhẹ...

Không hiểu vì sao cô đột nhiên tiến đến chỗ anh sờ nhẹ vào khuôn mặt anh mặt cô dần hạ xuống gần mặt anh thì... kiss anh đã mở mắt chủ động hôn lên môi cô, đôi mắt cô mở to ra đẩy anh bật lùi về sau lấy tay đặt lên môi như thể muốn chùi đi nó.

Về phần anh, một nụ cười ma mị hiện trên khuôn mặt anh.-Mới sáng sớm định giở trò với anh à ?

-Ai mà thèm, anh là người chủ động chứ !!!.-Cô tức giận quát.

-Nếu em không vào phòng anh lúc sáng sớm thì sẽ không có chuyện này~.-Anh nói.

-Anh !!!.-Cô định mắng thì tức giận dậm chân bỏ đi.

Tại trường Fairy Tail một chiếc langbogini sang trọng dừng lại, bước xuống xe là một chàng trai với mái tóc hoa anh đào và khuôn mặt tuấn tú, ngay sau đó một cô gái với mái tóc vàng nắm và khuôn mặt yêu kiều. Cô vừa bước xuống xe thì vội vã đi lẹ lên lớp anh thắc măc khó hiểu nên chạy đến hỏi.

-Này ! Em làm gì mà gấp thế ?.-Anh nhíu mày nhăn nhó nói.

-Tôi không muốn người khác hiểu lầm.-Cô nói nhỏ với anh.

-Hiểu lầm gì ?.-Anh giả ngu hỏi.

-Đang yêu á !.-Cô đáp.

-À... ừm.-Anh chỉnh lại trang phục ừ một cái.

-TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NGHE RÕ ĐÂY TỪ BÂY GIỜ LUCY HEARTFILIA CÔ GÁI NÀY LÀ NỮ NHÂN CỦA NATSU DRAGNEEL Này !!!.-Anh nắm tay cô dơ lên cao tự hào nói.

Ngay sau đó tiếng xôn sau của các học sinh bắt đầu vang rộng, anh tươi cười quay lại nhìn cô thì... cô đã mất tung mất tích anh ngạc nhiên vội vàng chạy đi tìm cô.

Nguyên buổi học ngày hôm đó chỉ cần anh chuẩn bị đến gần thì bị cô liếc, khi định bắt chuyện thì cô bỏ đi... haizzz...

Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng khóa cửa lại những bước đi như thể tức giận lên nền gạch, cô lấy  lại bình tĩnh ngồi trên giường co chân lại đeo tai nghe vào, hít một hơi thật sâu... cô cất tiếng hát giải tỏa những cảm xúc trong ngày hôm nay...

Tiếng hát cô ngân nga vang lên... bên ngoài anh dựa lưng vào cửa phòng cô tay khoanh lại nắm hai mắt để thưởng thức âm thanh dịu êm ngày hôm nay... tiếng hát kêt thúc cánh cửa mở ra mất đà anh ngã xuống đất ngước nhìn lên thấy cô...

-Anh nghe lén.-Cô bực mình hỏi.

-Em hát lớn vậy ai mà không nghe.-Anh nói.

-Tôi không cãi với anh.-Cô tức giận bỏ đi.

Một lúc kéo cô lại phía sau một thứ gì đó ấm và mềm chạm lên má cô... anh hôn cô rồi mỉm cười.-Em hát rất hay. Lucy.-Anh nói.

Cô chẳng nói gì mà bỏ đi xuống lầu chạy thẳng vào nhà WC. Trước gương cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh tâm trạng lúc này của cô rối loạn đến kì lạ hạnh phúc xen lẫn xấu hổ.

-Này em ở trong vui vẻ đủ rồi ra ăn đi.-Anh rõ cửa nói.

-Anh lôi thôi quá !.-Cô hét.

Trên bàn ăn...

Miễn cầu anh định gấp gì cô liền chặn đũa anh lại rồi dựt lấy miếng ăn đó... anh chỉ cười nhẹ trước hành động trẻ con đó của cô mà cứ gấp tiếp những món khác mục đích bổ béo gián tiếp...

Tối hôm đó...

-Lucy em định khi nào đi ? Em đã trễ lắm rồi.

-Em biết nhưng anh đợi em vài tuần nữa đi.

-Lại là cậu ta ?

-Vâng...

-Thôi được khi nào em muốn đi báo anh biết ngay. Okay ?

-Vâng em biết rồi.

...

Tối đó một lần nữa khi thức dậy lúc khuya cô vẫn thấy anh ngủ ở phòng cô và cả hai lần này không mặc quần áo... cô định hét lên những vì không muốn làm phiền mọi người nên làm theo cách cũ đến từ 1 - 10...

Và cũng như lần trước khi thức dậy vào sáng ngày hôm sau, trên người cô đã mặc đồ và không thấy anh đâu cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro