Chap 46 Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày dọn qua ngủ cùng anh mỗi tối khi cô đột nhiên thức thì cứ thấy anh hoài nên tức và soi cả máu quyết tìm ra sự thật, mà nói mới nhớ từ ngày cô dọn đến ở cùng với anh cũng được 3 tháng trong đó tháng lẻ thì cô có cảm giác hơi đau và mệt mỏi.

Tối... cô giả vờ ngủ và nằm đợi cơ hội "đạp" anh. Như cô nghĩ tối đó cô thấy anh bước vào nhưng như thể anh bị mộng du, hai mắt nhắm lại... và đặc biệt hơn thế...

Trên người anh xuất hiện những đường nét có màu đen khắp cơ thể nó làm cô nhớ đến việc... anh và cô lúc trước khi vẫn còn là huyết bọc của anh... 

Những lúc như vậy anh hiện lên những đường nét đen ấy và đôi mắt trở thành màu đỏ thẫm...

Nói như vậy anh vẫn là ma cà rồng... cô và anh vẫn còn cơ hội... nghĩ đến đây cô vui mừng đến nỗi phát khóc lên.  Vậy cũng có thể cảm giác đau mỏi là vì anh đã hút máu cô vào buổi tối ở cuối tháng lẻ..., từ lúc biết anh đã quên cô nó khiến cô rơi vào tuyệt vọng... hằng đêm cô luôn mong mỏi được gặp anh của lúc trước trong giấc mơ...

Anh là ai... mà có thể khiến cô đau... khiến cô vui... và là người luôn mang lại cảm giác an toàn cho cô... đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má anh... cô muốn biết vì sao anh lại có thể quên cô mà lại còn là ma cà rổng. Nó chỉ có thể là... anh cố tình nói như thế hoặc... đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ khiến anh như thế...

Cô bước vào WC rửa mặt và suy nghĩ một lúc lâu thì... cô có cảm giác có ai đó đang nhìn mình... cô nhìn xung quanh thì lại không thấy ai... trong gương hình ảnh một người đàn ông với chiếc áo choàng và mái tóc gai nhọn... cơ thể và gương mặt người đó cô không thể nhìn thấy rõ...

-Lucy...- Một giọng nói mang lại cảm giác ấm áp cho cô...

Hình ảnh người đàn ông đó dần hiện rõ lên... nhưng đôi mắt cô dần tối sần... cô có cảm nhận mình đang rơi và một bàn tay đỡ lấy mình và... những giọng nói gọi tên cô liên tục vang lên...

Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên giường từ cánh cửa anh bước vào trên tay là một tô cháo... gương mặt anh có chút khó chịu...

-Sao hôm qua không ăn để mất sức rồi ngất ?.-Anh hỏi.

-Kệ tôi - Cô quay ra cửa sổ.

-Ăn cháo đi. Há mồng.-Vừa nói anh đưa đưa muỗng cháo về phía cô.

-Tôi tự ăn.-Cô nói.

-Đang yếu bớt bớt lại đi.-Anh đáp.

-Không !.-Cô nhất quyết.

-Vậy thì nhịn đi.-Anh đứng dậy cầm tô cháo bước đi.

-Thôi... đút thì đút...-Cô vội nói.

-Vậy ngay từ đầu có tốt hơn không. A...-Anh ngồi xuống đút cô

Trong căn phòng dường như yên tĩnh hẳn... khi ăn xong anh đứng lên bước ra khỏi phòng cô ngước nhìn theo bóng anh dần khuất hình ảnh và âm thanh trước khi cô ngất đi khiến cô cảm thấy kì lạ và muốn biết... đó là ai ?... giọng nói ấy là của ai mà cô lại có cảm giác quen thuộc và ấm áp thế ?

Anh bước vào từ khi nào mà cô chẳng để ý biết...

-Này !.-Anh nói.

-Hả...?.-Cô giật mình hỏi.

-Sao thế?-Anh hỏi lại.

-Không có gì...-Cô đáp.

-Nhớ thằng nào à ?.-Anh hỏi chơi với cô.

-Ừ. Chút chút.-Cô bảo với một biểu cảm khá buồn và chút gì đó như vô hồn.

-Ai?.-Anh nhíu mày hỏi.

-Trai.-Cô bảo

-Ai không biết thằng đó là con trai.-Anh nói.

-Vậy đừng hỏi nữa.-Cô nói.

-Cô tin tôi không cho cô ở đây nữa không ?-Anh hâm dọa

-Ngay từ đầu tôi không hề xin anh ở đây.-Cô bình thản nói.

-Nhớ thằng chủ cũ chứ gì. Vậy sao không đi kiếm nó đi.-Anh bảo,

Anh khoanh hai tay lại nhìn về hướng khác nói, cô nhìn anh một lúc rồi nói...

-Ghen à ?.-Cô hỏi,

-Ừ.-Anh nói.

-Ờ.-Cô đáp.

-Đồ mê troai.-Anh nói rồi bỏ đi.

-Thay đồ đi tôi dẫn đi chơi-Anh nói vọng vào phòng.

Mắt cô như sáng lên chỉ trong vòng 5 phút cô đã chạy ra khỏi phòng và có mặt. Anh lấy xe chở cô đi chơi từ chỗ này đến chỗ kia chỉ đơn giản muốn cô vui lên một chút... Anh có cảm giác từ khi cô dọn đến anh cảm thấy rong người rất khỏe. Hay chỉ là do anh nghĩ linh tinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro