Chap 49 Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ một giấc dài đến trưa... căn nhà chỉ còn mỗi cô... cũng tốt nếu gặp anh lúc này chẳng biết cô sẽ làm gì...
Một lúc thì Levy và Juvia hẹn cô đi chơi. Buồn chán nên cô đồng ý ngay
.....
Tại một ngục tối anh ngồi trên ghế sofa nhếp môi mỉm cười gã đàn ông bị hành hạ đánh đập suốt 3 ngày qua...
-Ai phái mày đến ?
-Tao đã nói không có. Lucy là tình nhân của tao cần gì phải có sự cho phép.
Bùng...
Một phát đạn bán ngay chân phải hắn
-Tao hỏi lần nữa ai phái mày ?
-Không ai.
-Lôi. Cho hắn chiêm ngưỡng.
Ngay lời nói của anh một chiếc tivi được hạ xuống trên màng ảnh là hình ảnh một người đàn bà và một cô gái đang bị cưỡng bức...
Không ai khác chính là mẹ và em gái tên đó....
-Là Rika. Cô ta cho tiền tôi làm việc này. Làm ơn tha cho gia đình tôi....
-Lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà ?
-Không tôi không giá. Làm ơn lão đại... làm ơn...
-Giao cho cậu. Lôi đừng làm tôi thất vọng.
Nói rồi anh bước lên chiếc xe chạy ngay đến căn biệt thự của Rika...
-Tao sẽ giúp mày đoàn tụ gia đình.
-Không lẽ mày đã...
-Đúng thế mẹ và em gái mày đã bị cưỡng bức đến chết !
-Tên khốn !!!
-Đó là cái giá phải trả của mày.
Tại nhà Rika...
-A~ Natsu anh nhớ em nên đến đúng không ?
Cô ta ôm chầm lấy tay anh. Anh không buồn mà cho cô ta một bạt tay. Bị đánh cô ta ngã ngay xuống nền đất miệng không ngừng chảy máu.
-Tiện nhân. Tại sao mày lại dám động đến Lucy tao đã cảnh cáo mày !
-Lucy. Lucy. Suốt ngày Lucy. Anh không biết hay giả vờ không biết. Anh đã biết rõ câu trả lời hơn ai hết !
-Vậy tao sẽ từ chút một khiến mày sống không bằng chết !!!
.....
Anh về đến nhà, chẳng thấy cô đâu anh sót ruột chạy khắp nơi tìm cô... gọi điện. Nhắn tin đều không thấy cô trả lời... anh sợ cô nghĩ bậy, sợ cô xảy ra chuyện...
Anh chạy khắp thành phố, chạy đến mọi nơi tìm cô những nơi cô hay lui đến anh cũng đến nhưng đều là con số 0. Mãi một lúc điện thoại anh vang lên
-Alo. Natsu cậu đến cà phê X ở quán X được chứ. Tớ và Levy có việc không đưa Lucy về được.
-Tớ đến ngay. Juvia.
Anh chạy tức tốc đến rước cô...
Anh sợ khi gặp anh cô càng thêm kích động....
.........
Tối đó khi đang hộp cô, anh như ảo giác nghe thấy tiếng cô gọi anh... lòng anh bất an. Anh liền gọi điện ngay cho cô nhưng không ai bắt máy...
Anh liền chạy ngay về. Khi bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cô la hét, vang xin tiếng khóc của cô. Anh chạy ngay lên phòng đạp vào mắt anh là hình ảnh cô đã ngất xỉu, áo đã bị cởi ra để lộ phần ngực. Tên đó không ngừng sầm sở cô anb tức giận đến đỏ cả mặc đấm ngay cho hắn một cú ngã nhào xuống sàng. Anh nhanh tay cởi chiếc áo vets che đi phần cơ thể để lộ của cô.
Anh đánh hắn, đá hắn, đến ngất xỉu đi khiến hắn thừa sống thiếu chết cũng chẳng khiến đỡ tức hơn.
Thử nghĩ thấy người mình yêu bị kẻ khác làm vậy ai có thể đứng yên mà không tức giận được. Phải anh đã yêu cô từ rất lâu nhưng anh không ngờ tình cảm anh dành cho cô lại lớn đến thế... suốt 2 ngày cô hôn mê anh đều tìm rựa, bia để giải sầu anh khôg muốn làm cô đah không muốn cô khóc nhưng anh không ngờ rằng mình lại nhẫn tâm hành hạ cơ thể cô, anh sai trăm lần, vạn lần đều là anh sai...
.....
Đến quán cà phê X. Nhìn thấy cô anh vui mừng bước xuống ôm chằm lấy cô vào lòng
-Lucy em lo cho em lắm !
Cô chẳng nói hay biểu hiện gì chỉ đẩy nhẹ anh ra rồi bước vào xe. Suốt đoạn đường cô chẳng nói gì chỉ nhìn khung cảnh qua cửa kính xe...
Về đến nhà cô chayh ngay lên phòng mà khóa chặt cửa lại... căn phòng nhỏ bóng hình cô ngồi co ro ôm chặt lấy chiếc gối mà khóc....
-Lucy, em ra ăn chút gì đi.
Mặc cho anh khuyên bảo, gọi tên. Cô vẫn không trả lời không mở cửa...  anh  nghe được tiếng nất do khóc từ cô tiếng "hức...híc" càng khiến tim anh như thắt lại...
Anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ôm chằm lấy cô vào lòng mặc cho cô vùng vẫy, la hét, đánh, đá anh. Anh vẫn chịu đựng dỗ dành cô bằng giọng nói yêu thương...
-Lucy, ngoan đừng khóc mà...
Anh biết cô giận anh, biết cô ghét anh, nhưng anh không còn cách nào khác để an ủi hay chuộc lỗi với cô...
Cô cứ khóc mỗi lúc một lớn hơn... anh hôn lấy môi cô nhẹ nhàng chỉ mong cô bình tĩnh lại... một lúc sau cô ngủ thiếp đi vào lòng anh.
Không thấy dấu hiệu cự quậy của cô anh biết ngay cô đã ngủ nên đặt nhẹ cô xuống giường, ôm chằm lấy cô. Trong vô thức cô nghe thấy tiếng anh "Lucy đừng giận anh, anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro