Chap 50 Lâu Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó....
...Rào...rào...
-Mưa rồi không biết cậu ta đi đâu nữa...
Cô đi vòng quanh căn phòng nhỏ với vẻ mặc lo lắng sốt ruộc...
"Nhỏ mọn, chỉ nói vài câu mà để bụng đến vậy !!!"
-Natsu nhỏ mọn...
2h sau đó...
-Khuya vậy rồi mà chưa về. Gọi điện cũng chẳng thèm nghe !
Cô bước đến một chiếc tủ gỗ nhỏ gần giường kéo ngăn tủ ra. Trên tay cô cầm chiếc thẻ vàng kim lên... khuôn mặt cô u buồn suy nghĩ một hồi lâu...

Lúc sáng hôm nay...
-Ahhhhh.-Cô thất thanh la lên
-Lucy có chuyện gì vậy !?.-Anh giật mình tỉnh giấc hỏi.
-Ai cho anh hôm nay ngủ ở đây ?.-Cô hét
-Em quên đây là nhà anh à? Anh muốn ngủ đâu thì ngủ.-Anh trêu trọc nói.
-Nhưng đây là phòng tôi. Lúc trước tôi với anh đã giao kèo rồi !.-Cô nói
-Thế sao anh không nhớ ta ?.-Anh giả vờ nói.
-Anh đừng có mà sạo !.-Cô tức giận quát
-Rồi rồi. Bảo bối ngoan không giận nữa nào !.-Giọng nói anh dịu dàng lại pha chút trêu trọc
-Ai thèm làm bảo bối anh chứ.-Cô giận đến đỏ cả mặt hét
Cô chẳng thèm đôi co mà chạy ngay vào nhà vệ sinh tắm và vệ sinh cá nhân một lúc sau khi bước ra thì thấy anh vẫn ngồi bình thãn trên giường. Khoanh tay, chân anh bắt chéo quần áo chỉnh tề ngay ngắn... thật sự mà nói thì cô cảm thấy anh có một cơ thể và khuôn mặt anh tú vô cùng...
Ngơ ngát một hồi anh lên tên nói.
-Em ngắm anh đã chưa ?-Anh trêu trọc nói.
-Sao anh còn không đi đi.-Cô chỉ tay ra cửa nói.
-Em cầm thẻ đi mua những gì mìn thích đi. Nó thuộc quyền sở hữu của em.-Anh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ màu vàng kim trên thẻ có một dòng chữ VIP màu đen tuyền...
-Tôi chẳng cần thẻ của anh ! Cũng không muốn thấy anh !!!.-Cô bực mình nói.
-Vậy thì vứt nó đi.-Anh bình tĩnh nói rồi lạnh lùng vứt chiếc thẻ kia xuống nền nhà.
Không nói một tiếng nào anh bỏ đi ra khỏi phòng cô. Cô nhìn bóng anh đi xa dần mà cũng cảm giác như thể mình đã làm chuyện gì khiến anh buồn nhưng cô cũng vậy... lời đã lỡ nói ra sao rút lại được chứ...
-Tôi không nhận cũng chỉ vì không muốn dựa dẫm vào anh....
Cô cầm tắm thẻ lên nói... rồi đặt nó vào ngăn kéo trong chiếc tủ gỗ nhỏ...
...Quay Lại Hiện Tại...
Tại chỗ Anh....
-Natsu không định về à?.-Gray cười hỏi.
-Mưa.-Anh trả lời nhanh chóng.
-Cãi lộn với Lucy à, sao không chịu về mọi khi tranh thủ về sớm lắm cơ mà.-Gray trêu trọc.
-Ai trà. Chắc ai đó bị đuổi ra khỏi nhà !. -Lôi lên tiếng nói.
-Mấy cậu nói đủ chưa ?.-Anh lạnh lùng nói giọng nói pha chút giận dữ.
-Rồi rồi.-Gray cười đáp.
-À đúng rồi. Có một mảnh đất ở phía Tây thành phố này gần khu rừng cậu có ý định mua nó không ?. Tôi nghĩ có chắc sẽ có lợi sau này.-Lôi nói
-Có hình không Lôi ?. -Gray hỏi.
-Đây.-Lôi đưa ra 1 tấm ảnh kèm theo 1 tẹp giấy.
Gray xem đi xem lại đôi mắt có chút bất ngờ anh đưa lại tẹp giấy và tấm ảnh cho Natsu.
-Natsu tôi nghĩ cậu nên mua đi vì cái này liên quan đến Lucy đấy !.-Gray nói
-Sao cậu lại nói vậy ?.-Natsu ngạc nhiên hỏi.
-Không tin đưa cô ấy xem. Cô ấy sẽ ngạc nhiên cho xem.-Gray cười bảo.
Anh không tiếp tục hỏi nữa chỉ nhìn tấm ảnh trên tay. Tấm hình có một tòa lâu đài cổ trong rất âm u và cũ kỉ phía trước tòa lâu đài ấy có một vườn hoa hướng dương.
-Bọn này về trước nhé.-Lôi bảo.
-Ừ.-Anh đáp rồi chú tâm vào máy tính của mình làm việc.
"Càng lúc tôi cảm thấy em thật bí ẩm đấy. Lucy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro