Chap 51 Giá Nào Cũng Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước vào căn phòng tối đen, vương tay bật công tắt đèn. Trước mặt anh là chiếc ghế sofa như thường lẹ nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là cô đang ngủ say trên nó... anh thầm nghĩ chắc cô đợi anh nên đã ngủ quên, anh cởi chiếc áo vets nhẹ nhàng đáp cho cho và hôn lên trán cô một nụ hôn...
Cô trong mơ màng cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào trán cô rồi cơ thể cô như được nhấp lên những bước chân tiến dần lên bật thang... mệt mỏi cô chẳng nghĩ nhiều mà dùi đầu vào ngực một ai đó ngủ...
Hành động này của cô khiến anh giật mình vì nghĩ đã đánh thức cô khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng lúc ngủ say của cô như khiến anh không tài nào rời mắt được... Anh muốn hôn lên đôi môi hoa anh đào ấy... Muốn được thưởng thức nó... nhưng ý thức không cho phép anh làm thế. Cô đang giận anh giờ lại thêm giận nữa thì sao dập lửa kịp ?
-Haizzz.-Anh thở dài rồi bước tiếp về phòng.
...
Sáng hôm sao...
Khi tỉnh giấc anh hơi ngạc nhiên vì hôm nay không được nghe thấy cô hét lên như thường lẹ khiến anh có chút khó chịu...
Anh làm vệ sinh xong thì bước xuống bếp, dần đi xuống bóng dáng nhỏ xinh của một người đang mãi mê làm bếp như khiến anh cảm thấy dịu lòng và yên bình... giá như lúc nào cũng thế thì hay biết mấy...
Anh bước nhẹ đến chỗ cô hai tay đặt lên vai cô rồi xoay người cô lại mà đặt lên trán một nụ hôn... cô bất ngờ không kịp phản ứng mà đơ ra đôi chút...
-Bảo bối, buổi sáng vui vẻ. Xin lỗi em chuyện hôm qua.- Anh vui vẻ nói
-Không giận.-Nói rồi cô quay lại làm bếp.
Thấy phản ứng khác thường của cô anh có chút khó chịu và ngạc nhiên.
Lấy ra bức hình một tòa lâu đài trong túi ngày hôm qua Gray đưa anh nói.
-Lucy. Em nhìn xem có quen không?.-Anh như chờ đợi phản ứng từ cô mà cười nói.
-Tôi đang nấu bữa sáng đợi lát đi.-Cô lạnh lùng nói.
-Vậy để anh phụ bảo bối.-Anh hớn hở bảo
Anh phụ cô dọn đĩa. Chén.... sắt rau cải... cứ như một cặp vợ chồng son đang bên nhau...
Ngồi vào bàn ăn mặt cô cứ lầm lì mãi mới ngước lên nhìn anh.
-Natsu...
-Sao thế. Lucy ?
-Xin lỗi... hôm qua tôi có hơi lớn tiếng xin lỗi anh vì đã nặng lời...
-Haha... bảo bối hôm nay ăn trúng gì mà nói chuyện khó nghe thế.-Anh cười trêu trọc.
-Mồ !!! Người ta đã xin lỗi thế mà chẳng lấy 1 lời hay !
Cô phòng má bực mình bảo rồi bỏ lên phòng không quên để lại một câu. "Cấm anh vào phòng tôi"
Cô ôm một con gấu bông vào lòng mà không khỏi nghĩ về những chuyện lúc sáng nay... 
-Haizzz...
Đã sai lại thêm sai. Lúc sáng anh đã mở miệng xin lỗi trước phải chi cũng gật đầu cho qua thì hay biết mấy... giờ lại thêm chuyện... cô thầm nghĩ
-Lucy !.-Tiếng kêu từ cánh cửa vang lên.
-Không phải giờ này anh bận đi làm sao ?. Đi mau đi!!!.-Cô hét lớn nói.
-Anh đến đưa đồ.-Anh bảo.
-Không có nhu cầu sử dụng.-Cô nói.
-Anh để dưới bàn phòng khách lát em xuống xem nhé.-Nói rồi anh bỏ đi
Anh lên xe chạy thẳng đến công ty...
Tại phòng làm việc anh cứ cấm cúi vào màng hình vi tính mà xem những hoạt động của cô trong nhà.
-Đã 2 tiếng rồi mà sao không xuống phòng khách thế...-Anh mệt mỏi nói
Mãi một lúc khi cô bước xuống anh cũng nhanh chóng chuyển sang camera ở phòng khách.
Cô ngồi xuống chiếc sofa mà lấy chiếc điều khiển xem phim. Nhìn thấy một bức ảnh vô lật lên xem thì đôi mắt có vẻ rất ngạc nhiên chiếc ly trên tay cô cũng rơi xuống... mảnh thủy tinh vô tình rơi vào chân khiến cô chảy máu...  kí ức lúc trước cứ thế lại quay về khiến cô không kiềm được lòng...
Nhìn chân cô cứ thế chảy máu khiến anh lo lắng chạy ngay về nhà...
Bước vào nhà vừa thấy anh cô đã ôm chằm lấy anh dùi đầu vào người anh. Anh bế cô lên phòng đặt xuống giường mà băng bó vết thương...
-Bảo bối sao em bất cẩn thế ?.-Giọng anh pha chút lo lắng và giận dỗi
-Sao anh biết tôi bị vậy mà về?.-Cô hỏi.
Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
-Anh để quên tài liệu.-Anh đáp
-ừm...
Nếu không trả lời thế thì cô lại biết anh lắp trộm camera trong nhà để quen sát cô khi ấy lại không hay.
-Tấm hình này ở đâu anh có. Natsu?
-Gray đưa. Đó là mảnh đất cty anh dự định mua định về hỏi em xem.
-Hỏi tôi làm gì.
-Gray bảo chắc em sẽ thích nó.
-Anh dự định làm gì với nó?
-Đập bỏ xây lại.
-Natsu. Em muốn mua mảnh đất đó anh ra giá đi.
-Hả ?
-Em MUỐN MUA MẢNH ĐẤT ĐÓ !!! Giá nào em cũng sẽ mua. Anh báo giá đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro