Chap 5 Khóc.Giận Và Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Natsu và Lucy cùng đến lớp khi đi xuống cantin trường cậu vô tình đụng phải một người tên Gray Fullbuster, Natsu đưa tay đỡ cô dậy quay lại nhìn người tông vào cô.

Gray: Tôi xin lỗi, tôi không có ý chỉ là...-Anh bị cắt ngang bở Natsu.

Natsu: Gray, có phải Gray Fullbuster không.

Gray: Ủa Natsu vậy là hôm qua mày với Lucy là học sinh mới à.-Vừa nói cậu vừa chỉ qua Lucy và Natsu.

Natsu: Ừ. Tại con bé này đòi.-Cậu nhìn sang Lucy

Gray: Trời Natsu lạnh lùng mà mềm yếu quá vậy.-Cậu cười trêu trọc Natsu.

Natsu: Ừ.

Gray: Tao quên đang là tháng 6 ngày mai cuối rồi nhỉ.-Anh nói rồi nhìn lại Lucy đang giận dỗi.

Natsu: ...

Lucy: Hai người quen nhau à.-Cô ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông trước mặt mình là Gray và Natsu.

Natsu: Ừm quen.-Natsu nói với vẻ lạnh lùng rồi bước đi về phía cantin trường.

Gray: Thật ra tôi quen Natsu lúc còn bé và chơi thân với cậu ấy được 10 năm rồi sau đó anh phải đi du học nên đã bỏ cậu ấy ở lại. Thôi tôi có việc lên lớp trước đây. Chào.-Nói rồi  anh bỏ về lớp.

Lucy: Mình tính đâu cậu chủ không có bạn chứ. Ai dè là cậu có bạn thơ ấu.-Suy nghĩ của cô được một lúc thì chấm dứt với một bạn nam tóc cam đạm.

Loke: Chào bạn.-Anh đưa tay về phía cô.

Lucy: Anh gọi tôi.-Lucy ngơ người ra rồi chỉ vào mình.

Loke: Phải, tôi có thể làm quen với bạn được chứ.-Anh nở một nụ cười hút hồn.

Lucy: Rất hân hạnh.-Cô nắm lấy tay anh rồi cười.

Một lát sau khi nói chuyện với Loke xong cô vui vẻ bước lại chỗ Natsu anh có vẻ hơi khó chịu về thứ gì đó anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bỏ đi ra bàn ngồi ăn bữa sáng của mình, cô cũng lặng lẽ ngồi cạnh anh nhưng anh chẳng quan tâm đến việc cô ngồi đâu anh vẫn đưa mắt nhìn bữa sáng của mình cô nắm lấy tay áo anh kéo nhẹ.

Lucy: Cậu chủ sao vậy.-Cô hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng.

Natsu: ...-Vẫn tiếp tục ăn.

Lucy: Em làm gì sai sao cậu chủ.-Cô vẫn tiếp tục kéo áo anh.

Natsu: ...-Tiếp tục ăn.

Lucy: A-anh...Natsu...anh giận em hả.-Cô như muốn khóc luôn.

Natsu: Không.-Cậu trả lời cô nhưng vẫn nhìn dĩa thức ăn của mình.

Lucy: Vậy em làm gì sai mà anh không thèm nhìn mặt em.-Cô kéo mạnh tay áo cậu hơn một chút.

Natsu: Không gì sai cả.-Cậu quay mặt qua trả lời với cô.

Lucy: Vậy tại sao...-Cô cúi mặt xuống. vì lời nói của cô bị ngắt ngang bởi anh.

Natsu: Em Phiền Quá Đó Lucy.-Anh tức giận lên tiếng quát cô.

Lucy: Em...híc...em...x-xin lỗi...em không phiền cậu chủ nữa...hức...-Nói rồi cô chạy về lớp ngồi vào vị trí của mình gục mặt xuống bàn khóc.

Tại cantin Natsu nhìn theo bóng cô khi cô dần khuất khỏi tầm mắt cậu cậu đứng dậy bước chân đến hàng ghế đá ngồi suy nghĩ lại. Tại sa mình lại quát và tức giận với con bé như vậy, con bé có quyền quen biết bạn mới mà sao... cảm giác này lại khó chịu nó cứ, cứ nhói lên thế này...không lẽ...không, không, không thể...nhưng bây giờ Lucy chắc đang giận mình, có nên xin lỗi con bé không nhỉ, chắc thôi không cần, mai hoặc chút nữa là con bé đó sẽ quên thôi. Chuông bắt đầu reo lên cậu cũng bước vào lớp, khi vào lớp đi điều đầu tiên cậu nhìn là cô, mắt của cô đỏ lên có lẽ lúc nãy cô đã khóc, trên khéo mắt cô vẫn còn lại dấu vết của nước mắt. Cậu ngồi xuống ghế của mình tiếp học cũng bắt đầu.

Suốt cả buổi học cô không thèm nói chuyện với cậu dù chỉ một từ không phải vì không thèm hay buồn cậu mà là cô đang giận cậu, giận vì cậu lớn tiếng với mình, giận vì cậu không cho cô biết lí do, giận vì tại sao cậu bỏ rơi mình. Anh cũng không nói gì cả hai chỉ im lặng đến khi trở về nhà cô không thèm ăn cơm chỉ nằm trong phòng mà khóc lóc cô ôm lấy con gấu bông mà khóc, cậu không biết vì lí do nào mà nhìn thấy cô như vậy cậu thấy nó rất đau, như bị ai đó đâm và tim cảm giác này cũng không giống lắm vì cậu là ma nên rất ít khi cảm thấy đau nhưng từ khi gặp được cô cậu thật sự cảm thấy được sự bình yên, vui vẻ trên đời trên thế giới này...

Cậu định lên phòng khuyên cô xuống ăn cơm vì đối với cậu, cô từ nhỏ đã là 'bé heo' rồi nếu cô không ăn thì sẽ không có sức để đi học nhưng hôm nay cô lại khóc rồi cộng thêm không ăn cơm vậy cô sẽ ốm cậu không muốn thấy cô như vậy khi bước đến gần cách cửa cậu định mở cửa ra thì nghe được giọng nói của cô...

_Tại sao cậu chủ lại quát em lớn tiếng như vậy...híc...em...em có làm gì sai à...hức...nếu...nếu...sai tại sau cậu không nói cho em biết...híc...mà lại không thèm nói chuyện với em...híc...bỏ mặc em trên lớp...hức...cậu chủ... bỏ rơi em...hức...em...RẤT CÔ ĐƠN...e-em ghét cậu chủ...hức...em giận cậu chủ nhiều nhiều thiệt nhiều luôn...em ghét...híc...em giận...cậu chủ.-Vừa nói cô vừa ôm chặt con gấu bông ngồi vào một góc khóc như một đứa trẻ.

Đối với cậu đây là lần thứ hai cậu nghe thấy cô nói ghét mình, lần trước là cô nói ghét kiểu đùa cho vui cũng làm cậu hơi buồn rồi, lần này lại là ghét và giận càng khiến cậu đau đớn hơn cảm giác mới lạ này khiến cậu như một người khác làm cậu không thể hiểu nổi được bản thân cậu. Rất đau, như bị ai đó đâm vài nhát vào tim mình bóp nghẹn lấy nó. Không chần chừ nữa cậu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro