Chap 6 Anh Là Half a vampire people

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng mình, cô ngước mặt lên nhìn cậu rồi quay mặt xuống cố gắng không khóc nữa nhưng những tiếng "nức, hức" cứ phát ra. Anh nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ với cô.

Nat: Lucy anh xin lỗi em.-Anh nhìn cô dịu dàng.

Lu: ...-Cô vẫn tiếp tục ngồi nhìn xuống đất không nói gì.

Nat: Anh không cố ý làm em khóc như vậy anh chỉ hơi khó chịu với tên tóc cam kia khi em và hắn nói chuyện...-Anh nói được một lúc thì đảo mắt nhìn hướng khác chưa nói xong cô đã cắt lời anh.

Lu: Chính vì điều đó nên anh quát em lớn tiếng, rồi sau đó thấy buồn rồi đi đến đây ôm em an ủi em à. Xin lỗi anh nhưng em đâu phải không biết buồn, không biết đau.-Cô vừa nói vừa cười chua chát.

Nat: LÀ VÌ ANH YÊU EM.-Anh hét lớn trước sự ngạc nhiên của cô.

Môi anh tiến đến môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm lưỡi anh liên tục quấn lấy lưỡi cô, anh di chuyển liên tục trong khoang miệng cô đến khi hơi thở cô yếu đi anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mỏng của cô. Khi lấy lại hơi thở bình thường cô dùng tay tát anh một cái thật đau.

Lu: Anh nói anh yêu em ? Nhưng anh đã làm được những gì ngoài việc cư xử lạnh nhạt và làm em phải khóc.-Cô hét lên nước mắt cô cứ liên tục nối tiếp nhau rơi xuống.  

Cô đẩy anh ra chạy ra khỏi nhà, anh cũng đuổi theo nhưng dần mất dấu cô trong màn đen hình bóng cô dần mờ đi khi cô đi khỏi Happy phải khuyên anh lắm anh mới vào nhà nếu không anh đã đứng đấy suốt đến khi cô về rồi.

Trong căn phòng anh ngồi đưa hai tay rác lên má trong vài giây một hình ảnh tự hiện lên trên trong đầu anh, và anh cũng bắt đầu chạy đi ra khỏi nhà anh đến bên một bờ xong một bóng người con gái đang ngồi khóc bên bờ sông đó là Lucy, mái tóc vàng của cô vẫn nổi bật dù đang trong bóng tối anh bước dần đến gần cô, cô ngước mặt lên nhìn thấy anh định đứng lên bỏ đi thì anh đã lên tiếng.

Nat: Em định tránh mặt anh đến khi nào.-Anh nhíu mày hét lớn tiếng về phía cô.

Lu: ... -Cô bước đi về phía trước thì anh nắm lấy cổ tay cô.

Nat: Anh biết anh sai rồi nhưng tại sao em không chấp lời xin lỗi đó của anh. Lucy. - Anh nhìn cô tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô.

Lu: Anh...làm ơn bỏ tay em ra.- Cô ngạc bỏ tay anh.

Nat: Tại sao em bỏ đi, em không muốn nhìn anh.-Anh xoay người cô lại nhìn vào mắt cô.

Lu: Anh là ai, mỗi khi vào tháng 6 anh điều xuất hiện.- Cô nhíu mày nhìn anh.

Nat: Tại sao em biết, nhưng chẳng lẽ em thích một Natsu lạnh lùng vô cảm hơn à.-Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng cũng trả lời và giọng nói dần lớn tiếng hơn anh bỏ cô ra.

Lu: Anh Natsu không lạnh lùng nếu có thì anh ấy đã không quan tâm và cho em sống cùng ah ấy từ nhỏ đến lớn như bây giờ mặc dù em đã nhiều lần gây rắc rối cho anh ấy.- Cô nói dần rồi nhìn xuống đất.

Nat: Anh không phải Vampire thật sự.-Anh nhìn sang một hướng khác tránh ánh mắt của cô.

Lu: Em không hiểu.-Trong đầu cô lúc này chưa hiểu hết được câu nói của anh một dấu chấm hỏi lớn đang ở trong đầu cô.

Nat: Anh là Anh Là Half a vampire people.

Lu: Anh...

Nat: Như tên của nó anh cũng giống như bán yêu nói theo cách dễ hiểu anh cũng chỉ có một nữa là người, một nữa còn lại là ma cà rồng.

Lu: Nhưng tại sao lại có chuyện đó, ý em là nó nó rất...

Nat: Ba anh là một ma cà rồng, mẹ anh là con người đẻ ra anh của anh là con người nhưng sinh anh ra thì anh lại là một Half a vampire people.- Anh ngồi xuống đất nhìn ngắm dòng sông khi đó.

Lu: Em không biết, em xin lỗi anh... - Cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nat: Không sao. - Anh cười với cô để làm nhẹ đi lòng cô để cô không phải lo lắng.

Lu: Natsu. Anh lúc hồi nãy có nói lí do anh quát em...em thấy hơi, thắc mắc anh giải thích đi.- Cô cười tinh nghịch nói.

Nat: À..ừm anh không thích em nói chuyện cười đùa với thằng tóc cam đó.- Anh quay mặt đi tránh ánh nhìn của cô.

Lu: Vậy chỉ riêng cậu ta thôi phải hong. Em có thể nói chuyện với những người không phải tóc cam hả anh.- Cô đưa một ngón tay gần mặt mình cười nói tinh nghịch với anh.

Nat: Không.- Anh đứng bật dậy nhìn cô.

Lu: Hm ?!

Nat: Em không được phép làm như vậy. Em chỉ được dành nụ cười của mình cho riêng anh thôi. -Anh đưa hai tay chạm vào bờ vai nhỏ bé của cô.

Lu: Em biết mà.- Cô cười một nụ cười tỏa nắng với anh.

Nat: Về nhà thôi.- Anh đưa tay ra trước mặt cô.

Lu: Vâng.- Nắm lấy bàn tay anh ngồi dậy.

Cả hai cùng bước về nhà do mệt quá nên đi giữa đường thì Natsu đã phải cõng cô về nhà trên đường mái tóc cô chạm vào má cậu mặt cô tựa vào vai anh. Về nhà anh đưa cô lên phòng mình ngủ cạnh cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro