Chap 53 Sự Thật Tiết Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc của công ty anh... tiếng gõ cửa vang lên...
-Vào đi.-Người đàn ông lên tiếng
-Lâu rồi không gặp nhỉ ?. Ông anh trời đánh-Anh mỉm cười nói.
-Em đấy à. Đến tìm anh có chuyện gì?.-Zeref hỏi.
-Anh có thông tin gì về quá khứ lúc trước của tôi ?.-Anh hỏi.
-Em bị mất trí nhớ vào mấy năm trước chỉ thế thôi.-Zeref bình thản nói
-Tôi muốn biết sự thật rằng tôi còn là Vampire không ?.-Anh nhíu mày nói
-Em là con người mà Natsu ?.-Zeref nói với vẻ mặt hơi lo sợ
-Anh trai, đừng gạt em nữa.-Anh buông bực nói.
-Phải em là Vampire nhưng chỉ 1 nửa.-Zeref nói với vẻ bất lực quay sang hướng khác tránh ánh mắt anh.
-Tại sao anh dấu tôi.-Anh hỏi.
-...-Zeref chẳng nói gì.
-Anh trai làm ơn nói cho em biết sự thật đi em cần biết về quá khứ của mình !!!
-7 năm trước, trong một lần tình cờ anh đến gặp em cũng như xem tình hình cuộc sống em thế nào. Khi nghe em nói là mình đã có huyết bọc rất lâu rồi, em kể về cô bé đó rất nhiều với vẻ mặt vui vẻ mà rất lâu anh mới được thấy lại.-Zeref đưa mắt nhìn anh.-Và hôm sau em đến tìm anh vè việc muốn trở thành con người, anh đã đồng ý với điều đó nhưng... thiết bị cũng như sự phát triển máy móc lúc đó không có khả năng trong lúc đó không còn lựa chọn khác anh đã bảo bác sĩ sử dụng loại thuốc vừa được sáng chế với công dụng khiến em mất trí nhớ. Nhưng... để kìm chế sự khát máu của em anh đã phải tìm rất nhiều cách và nhiều cuộc thử nghiệm để tạo ra loại thuốc khiến em kìm chế được bản tính ma cà rồng. Vào đầu và cuối tháng 6 anh luôn đưa anh lọ nước bảo là thuốc bổ nhưng nó thật chất là máu nhân tạo... hằng tuần thứ thuốc em uống chính là loại thuốc đó.
-Sao anh lừa tôi ?.-Anh cười chua chát nói.
-Anh cũng không muốn vậy, anh muốn em vui vẻ. Muốn em có thể như người bình thường sống cùng anh và mẹ, chuyện này anh đã đề nghị và năn nỉ mẹ cùng anh che giấu nó...
-Anh có biết tôi đã để mất người tôi em không ? Anh có hiểu nổi cảm giác trống vắn trong tim suốt nhiều năm không... và huyết bọc của tôi đã phải trải qua những chuyện gì và nổi đau như thế nào trong chuyện này không ?
-Anh xin lỗi.-Zeref buồn bã nói. Anh chỉ biết nhìn xuống không biết nền nói gì hơn với anh. Chuyện này cậu sai thật rồi. Chỉ vì sự ích kỉ của mình cậu đã làm tổn thương em trai mình và làm tổn thương tình cảm của em trai mình...
-Anh còn biết gì nữa ?.-Anh hỏi giọng lạnh và trầm.
-Bản tính ma cà rồng của em lúc này đang dần không kìm hãm được như trước nếu không có cách.......
=====2 giờ sau...Tại nhà Natsu=====
-Happy chú bên cạnh cậu chủ lâu vậy có cách nào giúp cậu nhớ lại không hay giúp cậu trở lại bình thường ?.-Cô lo lắng hỏi.
-Muốn giúp cậu chủ nhớ lại thì phải đi đến nơi ấn tượng và gợi lại kí ức còn việc muốn trở lại làm ma cà rồng thì chỉ có thể chờ vào tháng 6 này xem thế nào.-Happy nói.
-Vậy từ đây đến đó chỉ còn 3 tuần.
-Đúng !.
"Ring ring"
-Lucy...
-Natsu !?.-Cô chạy đến mở cửa.
Vừa nhìn thấy cô anh đã hôn ngay lên trán cô, hành động anh khá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng.Anh đã uống rựa... có thể uống rất nhiều nên mùi cồn rất nồng anh ôm lấy cô và ngã vào người cô. Nhờ Happy phụ nên cô có thể đưa anh vào phòng bình yên.
-Lucy cháu ở lại chăm cậu chủ đi. Ta phải về lâu đài.-Happy nói.
-Chú về cẩn thận.-Cô gật đầu rồi tạm biệt
-Lucy...
Giọng nói anh trầm trầm pha lẫn với nổi buồn, thật kì lạ rốt cuộc chiều này anh đã đi đâu mà lại thế này chứ ?
-Cậu chủ. Em đây.
Cô chạy đến bên giường tay anh nắm chặt lấy tay cô như không muốn cô rời đi.
-Cậu chủ sao thế ?.-Cô lo lắng hỏi.
Anh chồm người dậy một tay đưa ra sau gáy cô kéo xuống gần mặt anh.
-Gọi Natsu thôi... đừng gọi "cậu chủ" anh không thích...
Anh kéo cô dần xuống và cũng tiến gần cô để trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên môi rồi anh lại mỉm cười nhìn cô
-Lucy em có ghét tôi không ?.- Anh đột nhiên hỏi
-Em chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét cậu chủ.
-Thế giận?
-Cũng không.
-Nếu một ngày tôi vì lí do bất đắc dĩ mà bỏ lại em... em có ghét tôi không ?.
-Nếu đó vì hạnh phúc hay chuyện gì khó nói của cậu chủ em sẽ chẳng bao giờ giận.-Cô nói nhưng lòng cô có chút gì đó không cho phép
Anh nằm xuống chiếc giường đôi mắt nhắm lại mà ngủ say trước khi chìm vào giấc anh không quên để lại một câu nói.
-Lucy tôi yêu em...
-Em cũng vậy em rất yêu anh... Natsu...
Rồi cô hôn lên trán anh. Một lúc sau đó anh được cô lau chùi và thay quần áo trên cơ thể...
-Đây là lần thứ 2 em thấy anh say đến thế !. Là vì chuyện gì chứ ?
Cô ngồi cạnh giường chống tay nhìn ngắm anh... cô nhớ lại những lúc trước từng trải qua đôi lúc khiến cô tự bật cười... chán rồi cô lấy ra từ ngăn kéo cây viết lông và cài sợi dây thun...
Một lúc sau cô lấy tay mình khều nhẹ vào tay anh và kết quả nhận được là bàn cô nằm trọn trong tay anh cô sợ gỡ ra sẽ khiến anh tỉnh giấc mên cứ để vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro