Chap 54 N.I.1.6.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh giấc tay đưa lên đầu mà xoa nhẹ... đầu anh vẫn còn khá nhức vì hôm qua... anh đưa mắt nhìn tay còn lại của mình, anh đang nắm tay cô còn cô thì lại đang ngủ say mèm...
-Đừng giành mà...
Mặt cô có nét hơi dỗi khiến anh phì cười. Chắc lại mơ về ăn uống.
-Heo à.-Anh véo nhẹ cái mũi cô.
Bế nhẹ cô lên giường vừa định đi tắm thì của chuông reo lên anh đi ngay đến mở cửa vừa nhìn thấy anh thì cả Gray và Zeref đều cười lớn hết cả lên. Anh chỉ nhíu mày nhăn nhó khó hiểu hỏi.
-Sáng ra uống nhầm thuốc à ?.
-Mày nhìn lại gương xem. Há há.
-Ai thiết kế thế em trai bé nhỏ của anh ?. Haha !!!
-Gì chứ.-Anh khó hiểu rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Cô nghe thấy tiếng cười và tiếng nói dưới lầu nên cũng tỉnh giấc bước xuống vừa đến lầu nhìn thấy anh vội vã chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy ra cô cũng đoán được chuyện gì.
-Natsu có chuyện gì vậy ?.-Cô ngây ngô hỏi.
Nghe thấy giọng cô anh bực mình bước đến.
-Cái này là tác phẩm của em đúng chứ !?.
-Nào có.-Cô mỉm cười đáp.
Khuôn mặt anh được cô to lên vài bộ râu chiếc mũi được vẻ đậm lên đôi mắt được tô như gấu trúc còn có vài nét nhăn. Đầu chôm chôm của anh thì được cô biến hóa thành tiểu yêu với 2 chùm ở hai bên tai 1 chùm phía trước và 1 chùm ở phía sau.
-Lucy em cũng giỏi lắm chờ đi hôm nay tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời với em.-Anh nói rồi chạy vào nhà vệ sinh để xóa bỏ ngay tác phẩm đó.
Nhìn nét mặt của anh cô chỉ biết phì cười. Cô quay về phía cánh cửa thấy Gray và 1 người đàn ông tóc đen đang đứng đó hưởng ứng trò vui này.
-Chào buổi sáng. Lucy.-Gray cười nói.
-Chào anh là anh trai Natsu. Zeref.-Anh ta cười hiền nói.
-Chào hai anh. Hai anh đến tìm Natsu ạ ?.-Cô hỏi.
-À có chút việc riêng.-Zeref đáp.
Anh bước ra với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu nhìn cô, đáp lại anh chỉ là khuôn mặt ngay thơ quay đi của cô. Gray tiến đến câu cổ anh cười.
-Lúc nãy trong mày đẹp lắm. Rất hợp với một thằng mặt hay cao có nhue mày.
-Đến đây có việc gì nói luôn đi.
-Về chuyện này...
Gray và Zeref đều khẽ nhìn về phía cô. Biết được ám chỉ từ họ cô chạy lên phòng lấy túi rồi bước xuống nhà chào tạm biệt Gray và Zeref.
-Natsu chúc anh buổi sáng tốt lành.-Cô mỉm cười rồi khép cửa lại.
Nghe câu nói của cô anh có chút vui vẻ trong lòng nhưng không vì thế anh bỏ qua chuyện lúc nãy.
-Chà chà, vợ yêu mày tốt quá nhỉ cũng khéo tay lắm đấy.-Gray cười trêu
-Mày tin tao cho mày đi gặp mặt ông bà không ?.-Anh lạnh nhạt nói.
-Vào chuyện chính đi.-Zeref nói.
-Ừ suýt quên.
Tại quán cafe gần đó...
Cô ngồi vào bàn gọi điện cho Erza và Juvia. Một lúc sau 2 cô nàng đã có mặt tại quán...
-Cậu và Natsu thế nào rồi.-Juvia hỏi.
-Vẫn ổn.-Cô cười nói.
-Ở cùng lâu thế chị không tin là không có chuyện. Hai đứa nói thật đi.-Erza nói.
-Em không biết có lẽ nên có thêm thời gian hiện giờ không tiện để nói những chuyện này.-Cô cười ngượng nói.-Nói về hai người đi dạo này thế nào ?
-Anh Gray của tui lúc sáng vừa bị anh trai Natsu kéo đi có chút việc.
-Jella thì bận rộn với mớ hồ sơ rồi.
-Nghe chán quá nhỉ?.-Một giọng nói vui nhộn phát lên.
-Levy?.-Cô ngạc nhiên nói.
-Chào Lu-chan lâu rồi không gặp.-Levy nháy mắt nói.
....Quay về với nhóm Natsu....
-Em định sẽ giải quyết thế nào ?.
-Nếu mày làm vậy thật chắc Lucy sẽ chẳng muốn thấy mặt mày đâu. Natsu.
-Tao biết. Nhưng không còn nơi nào khác có nữa sau ?.
-Mẫu thuốc N.I.1.6.7 đó chỉ duy nhất gia tộc cô ta có và chính kế hoạch lần trước mà bây giờ tung tích cô ta cũng đã mất tích muốn có nó trước hết phải tìm ra cô ta.-Zeref sâu hai tay vào nhau nói.
-Suy nghĩ kĩ.-Gray nói.
-Đành đánh liều. Trước tiên Gray cậu cho người tìm ra tung tích cô ta về phần anh thì...
-Khoan khoan, anh là anh trai em không phải thuộc hạ hay cấp dưới của em. Em không có quyền ra lệnh cho anh.-Zeref tự mãng nói.
-No no.-Anh mỉm cười lắc đầu nói.-Bây giờ với tư cách là chủ nợ tôi sẽ ra lệnh hay vì nhờ vã anh còn nhớ 98 lời hứa làm theo ý tôi không "anh trai" giấy trắng mực đen và cả chữ khí của anh đây.-Anh nói rồi đưa ra quyển sổ tay của mình nhìn Zeref.
-Thế muốn gì đây nào?.-Zeref hỏi
-Chuyện hôm qua tôi nhờ.-Anh ngã người dựa vào ghế sofa nói.
Ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại Gray reo lên, có lẽ là Juvia vì cách nói chuyện của Gray đã nói lên.
-Được anh đến ngay.-Gray cười rồi tắt máy bỏ điện thoại mình vào túi quần rồi bước về phía cửa rồi chợt quay lại nói.
-Tôi đi rước Juvia. Lucy cũng đang ở đó cùng Erza ở quán cà phê Lucky có hứng đi cùng không ?-Gray hỏi.
-Lát.-Anh đáp
-Ừ.-Rồi Gray bỏ đi.
-Chào. Anh cũng đi có chút việc.-Nói rồi Zeref cười đi.
Lại là cô ta à... mình không muốn lần nữa chuyện đó phải lặp lại... nhưng nếu không sớm thì... . Anh thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro