Chương 4: Hóa giải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ngươi hãy mang rượu lên cho đại nhân đi. Ngài ấy cho gọi ngươi đó.

Cái gì đến nhất định sẽ đến... Ông trời ơi, người sẽ cho con điều gì đây ?

Đằng Bác Cơ miệng thì "dạ vâng", ngoan ngoãn mang rượu lên nhưng trong lòng thì như có vạn cơn sóng thần cuồn cuộn.

Ván cược của nàng đã bắt đầu, kể từ lúc nàng bước ra làm rõ trắng đen. Đây cũng chẳng phải lần đầu Đằng Bác Cơ chơi trò "thiêu thân" như vậy, chẳng qua nhiều năm rồi, không còn phải khổ sở nên đã sớm quên đi sự kích thích mà thôi.

_Nô tỳ đưa rượu, xin phép hai đại nhân. - Sau khi gõ nhẹ lên cửa ba cái, nàng gọi vào trong.

Bên trong truyền ra tiếng "cho vào" rất có nhã hứng. Tuy chưa biết là của ai nhưng có vẻ như đây là một dấu hiệu tốt cho nàng.

Cửa phòng được mở, bên trong tiệc rượu đầy bàn, chỉ có hai người đang ngồi là chủ quán và Tri phủ đại nhân. Đằng Bác Cơ thuần thục đưa rượu đến bên chủ quán.

_Hai vị đại nhân còn cần dùng gì nữa không ? - Đằng Bác Cơ hỏi.

_Ngươi chính là tiểu nữ lúc nãy đã phá giải vụ việc. Rót cho ta một chén rượu xem nào. - Tri phủ đại nhân mặt đã hơi đỏ lên, giọng nói vừa nãy có lẽ là của ông ta.

Đằng Bác Cơ thật sự muốn né tránh cái tình huống như này, dù nàng đã đặt cược vào nó.

_Ngươi tên gì ? Ở đâu ?

_Bẩm đại nhân, tiểu nữ tên Bỉ Ngãi, hiện sinh sống với mẫu thân ở ngoại thành phía Tây.

Hỏi dò nàng làm gì ? Đằng Bác Cơ biết thừa ông ta đã hỏi tiểu nhị lúc trước, câu này rốt cuộc chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.

_Nghe nói mẫu thân của ngươi đang bị bệnh nặng. Ngươi vào đây làm từ lúc nào thế ? - Chủ quán cất tiếng hỏi.

Đằng Bác Cơ có thể thấy sự nghi hoặc của chủ quán, rõ ràng hắn ta đã chú ý đến sự xuất hiện khác lạ của nàng.

_Dạ vâng, thưa đại nhân, mẫu thân của nô tỳ mắc bệnh ghẻ lở, nay đã rất nguy kịch, cần đến 20 đồng vàng để chữa bệnh. Vài ngày trước, trưởng quầy thấy nô tì hoàn cảnh đáng thương như vậy, liền cho làm việc. Đến hôm nay là được 10 ngày rồi ạ.

Chủ quán híp mắt, cố nhìn ra sự sai sót trong câu trả lời của nàng. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, vì không nghĩ được một tiểu nô tỳ như vậy sẽ làm được gì ảnh hưởng lớn đến quán.

Đằng Bác Cơ có thể nhìn ra một tia khó chịu trong mắt chủ quán. Nàng dám chắc công việc này của nàng không thể giữ được nữa.

_Còn nhỏ như vậy mà đã phải hứng gió chịu sương, đúng là số khổ. - Tri phủ đại nhân tặc lưỡi, nâng chén rượu.

_Đa tạ đại nhân đã có lòng cảm kích, chỉ cần có thế cứu sống mẫu thân, việc gì nô tỳ cũng có thể làm. - Nàng cúi người.

_Thú vị, thú vị. Bất cứ việc gì ư ? - Ông ta đột nhiên lại âm trầm nhìn nàng, không khí thay đổi kỳ quặc.

Đúng thế, bất cứ việc gì. Nhưng không có nghĩa là sẽ không có những việc phát sinh phía sau. Nếu Tri phủ đại nhân thật sự có những nguyện vọng không trong sáng, vậy thì sau đó,...

_Vậy... nếu ngươi trả lời được một câu hỏi của ta. Ta sẽ thưởng ngươi 50 đồng vàng. Thế nào ?

_Xin mời đại nhân chỉ giáo. - Đằng Bác Cơ cúi thấp người, một nụ cười mãn nguyện nhàn nhạt.

_Ngươi làm sao nhìn ra được tên kia đã nói dối ngay từ đâu ?

Câu hỏi đặt ra khiến cả căn phòng đều chìm vào sự im lặng. Đến chính Đằng Bác Cơ cũng không nghĩ ông ta sẽ hỏi câu này. Lại nhìn Tri phủ đại nhân, hai má đỏ bừng, miệng nhấp rượu liên tục, nhưng rõ ràng đôi mắt kia có một sự sắc sảo, uy nghiêm khôn lường.

Đây chính là gừng càng già càng cay ư...? Cổ nhân đúng là không thể coi thường được...

Đối với nàng, đây cũng là một loại may mắn. Chỉ sợ hỏi những thứ linh tinh khác như thơ ca,... thì Đằng Bác Cơ đào mồ tự chôn còn hơn.

_Bẩm đại nhân, câu trả lời rất đơn giản. Vì hắn luôn muốn "báo quan".

_Người bình thường khi bị tiểu nhị nói rằng chưa trả tiền. Người đầu tiên, các vị muốn gặp, đương nhiên sẽ là chủ quán hoặc trưởng quầy. Nhưng từ đầu câu chuyện, nô tỳ luôn thấy hắn đòi báo quan.

_Tiếp theo, tại sao báo quan lại rất khả nghi ? Đơn giản vì nếu như đòi gặp chủ quán, chủ quán sẽ chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, không thừa nhận, đuổi hắn đi. Nhưng lựa chọn này thật ra mà nói, không chủ quán nào dám làm, chẳng khác gì mua dây buộc mình, tự thừa nhận mình sai.

Đằng Bác Cơ nói đến đây khiến chủ quán có chút nhột. Giờ nhớ ra thì hắn cũng cảm thấy bản thân đã hành xử lỗ mãng, thiếu cẩn trọng. Xém chút nữa cả quán bị mang danh đánh đập khách quan.

_Thứ hai, chấp nhận sự thật, để khách quan đi. Nhưng rồi thì sao, hắn có lãi được gì ? Một bữa ăn ư ? Có đáng không ? Không, vì nếu việc này mang lên công đường xử, chắc chắn sẽ lãi ra nhiều hơn. Mà nếu đã ra công đường, chủ quán sẽ chỉ còn cách cầu xin hắn, mong hắn đừng làm to chuyện. Lúc này, dù là hắn muốn gì, chủ quán cũng sẽ tìm cách đồng ý, kể cả là tiền bồi thường...

Đến đây, ai cũng đã hiểu ý của nàng. Một sự suy luận hoàn hảo, không sai một li từ đầu đến cuối. Nó làm cho Tri phủ đại nhân phấn khích đến độ rung đùi, cười ra tiếng khành khạch một cách cực thoải mái.

_Cấp thưởng. - Ông ta hô lớn, phất tay ra hiệu lệnh.

Nam nhân phía sau tiến lên phía trước. Mở túi, bỏ vào tay nàng một đồng xu bạch kim. Xu bạch kim là loại rất hiếm, không phải người có tiền, tuyệt đối không bao giờ được chạm vào xu bạch kim.

Nàng nhìn đồng xu lấp lánh trong tay, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhanh dập đầu cảm tạ.

Thế là gọi vốn startup thành công ư...

Đằng Bác Cơ tủm tỉm cười, nhét đồng xu vào tay áo, thi thoảng cao hứng lại kiểm tra xem nó còn trong tay áo nàng không.

Giờ thì chỉ còn đợi thông báo nữa thôi...

Đang phục vụ giữa chừng, trưởng quầy bí hiểm gọi nàng ra một góc, nhét vào tay nàng 5 đồng vàng.

_Bỉ Ngãi, từ ngày mai, ngươi không cần phải đến làm việc nữa. Đại nhân nói ngươi mỗi ngày đều đi đường x...

_Tiểu nữ đã rõ. Đa tạ ngài. Xin hãy chuyển lời đa tạ của tiểu nữ cho mọi người. Tiểu nữ sẽ rời đi ngay bây giờ. - Đằng Bác Cơ cúi đầu.

Trái lại với những gì trưởng quầy nghĩ, tiểu cô nương này thật sự nói là làm, không chút luyến tiếc, quay người rời đi không ngoảnh lại, khiến lão già như ông đã sống hơn 60 năm trên đời cũng phải ngạc nhiên. Cảm giác như nàng ta đã đợi mãi cái chuyện này xảy ra vậy.

Thực ra, chuyện này cũng đã nằm trong kế hoạch của nàng, lúc kể chuyện, Đằng Bác Cơ đã bịa ra rằng mẫu thân bị ghẻ lở. Ghẻ lở vô cùng dễ lây lan, nhìn lại còn kinh tởm. Phải biết rằng, nếu để một kẻ có khả năng mắc bệnh ghẻ lở phục vụ khách nhân, không biết sẽ xảy ra chuyện gì...

Đằng Bác Cơ tiêu sái, vừa đi, vừa ngắm khung cảnh xung quanh, nghĩ xem bước tiếp theo nàng sẽ làm gì với số tiền này. Cuối cùng vẫn mua chút đồ ăn, mang về biệt viện.

Đang định cắn một miếng bánh bao, cửa lớn đột nhiên mở ra, Tả Lan bộ dạng hớt hải, ôm theo một bọc đồ tiến vào.

Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối nàng gặp Tả Lan. Sau khi nhận được tin Đằng Bác Cơ đã tỉnh, Tứ trắc phu nhân ban lệnh trừng phạt, cấm ai đến cho nàng ăn uống trong 2 tuần.

Hình phạt khắc nghiệt với một đứa trẻ 8 tuổi như vậy, chả khác nào giết người. Chính xác là tra tấn, hành hạ rồi giết chết một đứa trẻ trong cái đói.

_Vú nuôi, có chuyện gì xảy ra vậy ? Từ từ ngồi xuống đi đã. - Đằng Bác Cơ kéo ghế cho Tả Lan.

_Tiểu thư, người được cứu rồi. Tạ ơn Phật. - Tả Lan để bọc đồ lên bàn, phấn khích nắm chặt tay của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro