Chương 5: Y phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mấy ngày qua, ở Thượng viện xảy ra một cuộc minh tranh ám đấu, bao nhiêu huyết hải thâm thù đều trả nhau bằng hết.

Tứ trắc phu nhân từ lúc sinh được nam hài tử, đã không ít lần kênh kiệu, làm ra vô số chuyện bát quái trong viện, chọc giận không biết bao nhiêu người. Một trong số đó chính là Nhị trắc phu nhân - người duy nhất không thể sinh được con trai trong gia tộc.

Mấy ngày trước, Nhị trắc phu nhân không biết từ đâu nghe được chuyện về Lục tiểu thư trầm mình trong hoa viên, cho người điều tra sự việc năm đó. Từ đó, phát hiện Đằng Bác Cơ nào phải con gái của ả Tứ tiện nhân kia, chỉ là một đứa con hoang của tỳ nữ rửa chân với lão gia.

Trước đó, để mọi người trong thượng viện tránh tiếp xúc với Đằng Bác Cơ, Tứ trắc phu nhân đã bịa chuyện rằng nàng sinh ra xấu xí, bị ngu si, mượn cớ đó đày ra biệt viện, tự sinh tự diệt.

Hôm qua, Nhị trắc phu nhân đã bẩm báo việc này với lão phu nhân, có nhân chứng năm đó rõ ràng, vạch trần bộ mặt thật của Tứ trắc phu nhân.

_Tứ trắc phu nhân sẽ phải cấm túc trong viện 3 tháng, cắt toàn bộ bổng lộc, không cho ngoại tộc đến thăm nom, chỉ được giữ lại 5 thân tín, ăn chay, niệm Phật. - Tả Lan mừng rỡ kể lại.

Thế nhưng, thêm một chuyện nữa đã xảy ra. Đó là đưa Đằng Bác Cơ trở lại thượng viện. Chính thức để tên nàng ta trong gia phả.

Đằng Bác Cơ nghe xong mà tí tăng huyết áp, xuất huyết não bộ.

_Đây là cơ hội của người, thưa tiểu thư. Ta đã mang cho người một bộ y phục, người lại đây xem. - Nói rồi, Tả Lan mở bọc nải ra.

Một bộ y phục 3 lớp màu hồng nhạt, cổ tay thêu hoa mai, một đôi hài cùng với một cây trâm bạc.

_Cái này...?

_Tiểu thư, xin người hãy tận dụng cơ hội này. Ngày mai, lão phu nhân sẽ cho hạ nhân đến đưa người đi, ra mắt người trước mặt toàn bộ môn gia. - Tả Lan vui mừng nói.

_Vú nuôi, người tốt với con quá... - Đằng Bác Cơ cảm kích.

_Tiểu thư, người ta nhỏ do ta nuôi lên, mệnh người sinh ra đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Ta thân phận hèn mọn, chỉ có thể giúp người chút ít như vậy. Vậy nên, người hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ hãi... - Tả Lan nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của Đằng Bác Cơ.

...

Trời bắt đầu tối đi, trong biệt viện hoang vu chỉ còn một mình Đằng Bác Cơ đang loay hoay tìm cách mặc y phục kia.

Đáng nhẽ mình phải hỏi chứ...

Nhớ lại lúc đó, cảm xúc của vú nuôi trào dâng không ngớt, hỏi thì lại thành ra phá hoại bầu không khí.

Nằm phịch lên giường đầy mệt mỏi, một thứ lành lạnh chạm vào ngón tay. Cây trâm bạc trong đêm nhè nhẹ lóe sáng. Đằng Bác Cơ cầm lên, dùng ngón tay gầy đẩy phần chuông nhỏ treo rủ, nghe tiếng "đinh, đinh" vui tai.

Tả Lan cho nàng cảm giác y hệt như lão bà nhặt rác kia. Nàng vốn định từ chối việc trở về thượng viện nhưng bắt gặp ánh mắt ấy, Đằng Bác Cơ không muốn từ chối.

Thượng viện tranh đấu phức tạp. Dù Đằng Bác Cơ đã từng có 55 tuổi đời sóng gió, so với những thứ đấu ám dạ tiễn như này vẫn chưa từng trải qua. Thứ duy nhất mà nàng có, chính là trí tuệ đi trước thời đại và khả năng phán đoán kiệt xuất của nữ hoàng đế chế dịch vụ mà thôi.

Nếu như đây nhất định là những gì ông trời đã sắp đặt, tại sao lại không dám tiến lên ? Đằng Bác Cơ nở một nụ cười, nắm chặt cây trâm.

Từ đã, cái trâm này dùng như thế nào ?

...

Vừa mới tờ mờ sớm, gà còn chưa gáy đã có người ở bên ngoài đại môn gõ ầm ĩ cả lên khiến Đằng Bác Cơ xém hồn bay phách lạc, chân trần hớt hải chạy ra mở cửa.

_Nhanh lên, lão phu nhân dặn dò đưa người đi sửa soạn trước.

_Được, hãy đợi ta mang ít đồ...

_Không có thời gian, lão phu nhân đã cho chuẩn bị hết rồi. - Nói rồi, một hạ nhân tiến lên, túm lấy tay nàng.

Trực giác Đằng Bác Cơ mách bảo chắc chắn có chuyện phía sau.

_A, hai vị tỷ tỷ à... Ít ra cũng phải cho ta đi giày đã chứ... - Đằng Bác Cơ nói.

Nữ tỳ đứng đầu nhìn bàn chân bẩn thỉu kia, liếc mắt ra lệnh cho người kia thả nàng ra. Đằng Bác Cơ hớt hải chạy vào, đi đôi giày cũ rồi lẽo đẽo đi theo bọn họ đến hạ viện.

Ở thượng viện, mỗi người đều có phòng tắm riêng, còn hạ viện, chỉ có một phòng tắm để phục vụ gia nô trong phủ.

_Tự cởi quần áo. Ta sẽ đi lấy nước. - Nói rồi, ả ta bỏ ra ngoài.

Đằng Bác Cơ chả thèm để ý thêm nữa, chỉ cởi bỏ một phần bên ngoài, lớp y phục bên trong, đợi xem ả ta có còn về không nữa.

Nơi đây có thể là phòng thay đồ, trên tường nối giữa hai phòng có một cánh cửa nhỏ thông qua. Sang phòng bên kia, Đằng Bác Cơ thấy một cái thùng gỗ cao hơn đầu nàng một tẹo, bên trong đã có kha khá nước.

Bỗng, từ bên ngoài phòng, truyền đến một tiếng nói.

_Mang y phục đến, nhớ là là màu tím đấy.

Nói rồi, ả ta đẩy cửa phòng ra, Đằng Bác Cơ chui về bên phòng thay đồ.

Nghe thấy thêm hai tiếng đổ nước, cửa ngách mở ra, nữ tỳ bảo nàng đi sang tắm rửa. Đằng Bác Cơ trèo lên ghế, cho tay sờ thử.

Nước trong bồn hoàn toàn lạnh ngắt. Còn đang nghĩ làm sao để thích ứng thì cơ thể mất đà, chúi thẳng xuống bồn nước lạnh. Mà ả tiện tỳ đã đẩy nàng xuống không có một chút lo lắng nào, ngược lại thấy rõ sự đắc ý khi nhìn thấy dáng vẻ run cầm cầm như một con bọ que của Đằng Bác Cơ.

Nhưng chắc chắn, ả ta nhất định sẽ phải hối hận khi làm chuyện đó, vì nước lạnh đã kích thích mấy cái tế bào não của nàng đang trong trạng thái mơ ngủ bừng tỉnh lại.

Nữ tỳ này thấy Đằng Bác Cơ không phản kháng thì càng được đà lấn tới, dùng tay giựt tóc nàng thô bạo, lúc bôi dầu thì cố tình tát vào đầu mấy cái, kỳ cọ thân thể thì ngứa tay véo vài cái tím hết cả bắp tay, dùng khăn lau người thì thô bạo quất vào lưng nàng..

Có vẻ ả ta không nhận ra điều gì đang được tính toán trong ánh mắt kia. Đằng Bác Cơ nhất mực từ đầu đến cuối không kêu ra một tiếng nào.

Từ bên phòng thay đồ truyền đến tiếng gõ cửa, nữ tỳ chạy sang, nhận đồ rồi quay lại tắm rửa cho nàng. Nhưng chỉ nhìn thấy một mớ tóc lềnh bềnh trong nước.

Cái gì, không phải đã chết đuối rồi đấy chứ ?

Ả ta sợ xanh mặt, nhưng nghĩ lại thì làm gì có ai chết trong cái bồn tắm bé tí như vậy. Lấy lại bình tĩnh, ả từ từ cuối gần xuống mặt nước, cố gắng tìm một góc nhìn khác khỏi mớ tóc để xem có phải vị tiểu thư này đang dở trò không.

Từ trong bồn tắm, một cái khăn được quàng lên cổ ả ta, kéo khuôn mặt kia xuống mặt nước, nửa thân trên mất quán tính mà cũng bị ngâm vào bồn. Trong nước, ả ta cố gắng vùng vẫy, hai tay cố tìm cách thoát khỏi chiếc khăn đang siết vào cổ kia, cào cho Đằng Bác Cơ đến chóc da đổ máu.

Mười giây thôi...

Trong phòng lúc này không còn gì khác ngoài tiếng ục ục kỳ lạ, nhưng chỉ một lát sau, nô tỳ kia ngã ra sàn, hô hấp khó khăn, mặt mũi đầy nước, lòng mắt trắng xuất huyết một đốm nhỏ, cả người sợ hãi, run bần bật như trải qua sinh tử kiếp.

Đằng Bác Cơ cũng nước đầy lỗ mũi, thở ra vài cái cho hết, rồi từ từ trèo ra khỏi bồn tắm. Trong tay là chiếc trâm bạc được Tả Lan tặng mà nàng đã dấu mang theo, phòng trường hợp xấu.

Một thân hình còi cọc, da trắng toát bọc xương với mái tóc đen rũ rượi từ từ bước đến. Tỳ nữ nửa tỉnh nửa mê, sợ hãi lui về phía sau, răng môi run lập cập.

Đằng Bác Cơ cười lạnh lẽo, đưa cây trâm đến trước mắt trái của ả. Một tay túm lấy tóc, lạnh giọng nói.

_Nếu muốn sống, về biệt viện, lấy y phục của ta tới đây. NGAY. LẬP. TỨC.

_...Và nếu ngươi không trở lại... - Đằng Bắc Cơ quay mũi nhọn của trâm bạc về cổ của mình, nở một nụ cười ma quỷ.

Ả ta sợ đến nỗi vẫn chưa thốt ra lời, chỉ dám gật đầu lia lịa, tay ôm lấy vết siết đỏ rực trên cổ, chạy một mạch không dám nhìn lại. Nhìn thấy bộ dạng khổ sở kia, Đằng Bắc Cơ có chút hối hận, có phải đã hành động quá lỗ mãng rồi không ?

Nàng nhún vai mặc kệ, dù sao nếu như ả ta dám không quay về, Đằng Bác Cơ chỉ cần tự làm mình bị thương rồi giả cáo trạng ả ta là được. Con đường nào cũng sẽ dẫn về cái chết, chỉ có thoải mái hay tệ hại là tùy chọn thôi.

Trong lúc đợi, Đằng Bác Cơ đành mặc lại y phục cũ, giờ nàng mới để ý nó đã bốc mùi vô cùng khó ngửi.

Bước sang phòng thay đồ, bộ y phục màu tím được treo trên giá vô cùng nổi bật, viền áo đính ngọc, cổ tay thêu họa tiết vân xoăn tượng hoa bách hợp rất tinh xảo. Chất liệu từ lụa nên vô cùng mượt, đặc biệt được nhuộm tím rất kỳ công, chỉ có rất nhiều tiền mới có thể mặc lên.

Thử tưởng tượng một nữ nhi đã sống khổ sở suốt 8 năm qua do bị kế mẫu ngược đãi, bỏ rơi lại có thể diện một thân hoa phục đến diện kiến.

Tứ trắc phu nhân chắc hẳn đang rất hả hê. Theo sắp xếp của bà ta, chỉ cần Đằng Bác Cơ một thân diện một thân cẩm y ngọc phục đến trước mặt mọi người, ai mà nghĩ hài tử này bị ngược đãi cơ chứ ?

Một tiếng cười khúc khích được phát ra. Đằng Bác Cơ xoa cằm.

Không sao, không sao, năm dài tháng rộng, lúc đó trả lại cũng được...

Tỳ nữ kia cuối cùng cũng trở lại, mang đến bộ y phục và hài mà Tả Lan đã chuẩn bị trước.

_Đi đâu đấy ? - Đằng Bác Cơ lên tiếng, nhìn bóng dáng tỳ nữ kia đang lùi về phía cửa phòng. _Giúp ta sửa soạn được chứ ? Ta muốn dùng chiếc trâm này.

Nhìn cây trâm bạc sáng loáng, ả ta sợ hãi nuốt nước bọt, từ từ tiến đến.

...

_A, nhìn đẹp đó. Cảm ơn ngươi nhé. - Đằng Bác Cơ sờ nhẹ búi tóc phía sau.

Qua gương, một tiểu nữ tiều tụy, hai mắt lõm sâu, con ngươi đen láy, vừa có hồn nhưng cũng đáng sợ không kém. Sắc hồng của y phục đáng lẽ ra phải làm nổi bật sự trẻ trung, ngây thơ, nhưng trái lại chỉ khiến nàng trong như cái xác chết biết đi vậy.

_Đã tắm xong chưa đây ? - Lúc này, một tỳ nừ khác đi vào, to tiếng hỏi.

Ả tỳ nữ kia lúc này mới giật mình, sợ hãi nhìn Đằng Bác Cơ. Nàng chỉ cười nhẹ, chỉ vào bộ y phục tím kia, thì thầm vào tai ả.

_Xử lý đi nhé.

Nói rồi, một thân tiêu sái bước ra ngoài phòng, đi theo tỳ nữ kia đến thượng viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro