Ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa gió, trong phòng có một thiếu phụ đang kêu đau đớn, những giọt hồ hôi thấm ướt lên khuôn mặt của thiếu phụ trẻ. Những bà mụ xung quanh kêu to " cố lên phu nhân ơi..."
Bên ngoài cánh cửa, một người trung niên đi qua đi lại, tay chân cuống quýt, vừa đi vừa lẩm bẩm " cầu quan thế âm bồ tát đại từ đại bi cho thê tử, con của con bình an...mô phật". Một nam hài luôn đi theo người trung niên :
- Phụ thân, sao mẫu thân kêu đau quá vậy, em bao giờ mới sinh ra ạ.
Tiếng kêu đau vẫn tiếp nối, thiếu phụ trên bàn vẫn đau đớn và bà mụ càng cuống quít vì chưa có dấu hiệu ra đời của đứa trẻ. Thời gian trôi qua đã hơn 2 canh giờ, thiếu phụ dần kiệt sức, vẫn những tiếng cố lên không ngớt bên tai.
Đến lần dặn, người thiếu phụ ngồng lên, khuôn mặt trắng bệch, tiếng gào " A...a ....." đau đớn. Tiếng bà mụ hô to :
- Thấy đầu rồi, cố lên phu nhân ơi
Rồi người thiếu phụ thấy có thứ gì đang tụt ra khỏi người mình, một bé gái mụ mẫm, trắng trẻo, kêu " Oe.. oe" ra đời
Nhưng chưa xong thiếu phụ thì thào" còn" bà mụ chưa kịp mừng lại tái mặt, hóa ra còn bé nữa.
Qua chung trà đứa bé gái thứ 2 cũng ra đời, nhưng khác với cô chị, đứa bé gái thứ 2 trông yếu ớt hơn hẳn, tiếng nói cũng rủ rỉ.
Các nha hoàn xung quanh nhanh tay thu dọn phòng, mùi máu tanh thính thoảng, người trung niên chạy vội " Nhan nhi, nàng sao rồi" . " đau không"
" nàng vất vả rồi,sau này không sinh nữa, không sinh nữa" . Người thiếu phụ thì thào "được sinh con cho chàng ra rất hạnh phúc"
- Chàng mau nhìn 2 đứa con gái của chúng ta, xem nó giống ai
Lúc này ông mới quay ra, thương tiếc nhìn đứa con nhỏ và quay ra oán giận đứa con gái lớn :
- Tại ngươi mà mẹ và em gái chịu khổ, sau này phải ngoan và chiều chuộng muội muội.
Người mẹ cũng thương tiếc nhìn đứa con gái nhỏ, đứa con gái lớn thì chỉ nhìn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anrea