Thân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân cố gắng lên, hít thở nào, dùng sức...bà đỡ không ngừng thúc giục người thiếu phụ. Bên ngoài phòng là hai ôm nhau, đứa bé trai hỏi cha: " Cha ơi sao lâu thế ạ". "Nương sớm ra thôi"
Ra rồi, ra rồi rồi một tiếng khóc trẻ con vang lên rất lớn "Oa, oa". Chúc mừng lão gia, chúc mừng tiểu thiếu gia đón chào tiểu thư. Người cha vội vàng hỏi bà đỡ: " Phu nhân, phu nhân ta thế nào"
Bà đỡ chưa kịp trả lời thì tiếng hét thất thanh của thiếu phụ lại vang lên" Ta đau quá"
Bà đỡ vội chạy vào vừa nói "Trời ạ, sao vậy, còn một đứa nữa, nhanh nhanh cầm chén canh bổ cho phu nhân lấy sức". Nha hoàn vội chạy vào bếp, tất cả mọi người vội vàng nhưng lần này đứa trẻ có vẻ khó hơn. Hơn 30 phút sau một tiếng khóc nức nhẹ nhàng vang lên " ức, ức..." thua kém hẳn đứa trẻ đầu ra.
" ôi chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân lại là một tiểu thư" . Bà đỡ vội đưa đứa trẻ mới ra đời cho phu nhân nhìn. Phu nhân nhìn thì thào " con ta, ôi bé con". Nha hoàn đưa phu nhân nhìn tiếp đứa con đầu, đứa trẻ mũm mĩm, dường như cảm thấy nó đã hấp thu hết dinh dưỡng của đứa sau. Phu nhân nhíu mày một chút, nhưng vẫn giọng nói vẫn hiền từ nói " Vì con mà ta với em con vất vả lắm, sau này cố ngoan nghen chưa".
Thì thầm được vài câu, vì quá mệt phu nhân đó chìm vào giấc ngủ.
Hai đứa trẻ lần lượt được đưa đến mặt người cha và tiểu ca của mình, nhìn sự chênh lệch về vóc dáng khiến người cha yêu thương bế nâng đứa nhỏ, để lại đứa lớn trong vòng tay nha hoàn.
" Con yêu! từ nay, gia đình mãi yêu thương con". Như cảm nhận người cha quên đứa lớn, đứa bé bỗng òa khóc, người cha vội tiếp câu " Yêu thương cả con nữa, quỷ nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anrea