Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy quay bật :
- Chào các bạn, tôi là Chu Trấn Thành, hôm nay làm video này có chút hồi hộp cũng có chút rủi ro, bởi vì hôm nay tôi sẽ đi gặp đối tượng yêu qua mạng của mình. Thật ra tôi và cô ấy bắt đầu yêu qua mạng cũng đã hơn hai tháng nay rồi, là quen biết trên nền tảng Hago. Trước nay cô ấy rất cẩn thận, không bao giờ để lộ quá nhiều thông tin về bản thân, đến cả ảnh trên Hago cũng chỉ có duy nhất một cái ảnh hoạt hình, đến khi chúng tôi chuyển sang nhắn tin trên Zalo cũng là cái ảnh hoạt hình duy nhất ấy. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần hỏi xem ảnh nhưng mà cô ấy nói bản thân vừa xấu vừa mập nên không muốn cho tôi xem sợ tôi thấy rồi sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa. Tôi cũng không ép cô ấy nên cho qua. Thế nhưng mà mỗi ngày nhắn tin qua lại tôi lại càng cảm thấy thích cô ấy nhiều hơn, nhất là mỗi lần gửi tin nhắn thoại cho nhau, nghe thấy những lời đường mật cô ấy nói, cảm nhận chất giọng hơi trầm mà lại ấm áp của cô ấy khiến tôi quả thật rất rất muốn gặp người con gái này. Vậy nên mấy hôm trước tôi đã mua một món quà nói là muốn gửi tặng cô ấy nhân dịp kỉ niệm 3 tháng quen nhau, khó khăn lắm mới xin được địa chỉ nhà nên tôi quyết định lần này sẽ đi gặp cô ấy cho bằng được, dù xấu đến mấy tôi cũng sẽ không bỏ chạy. Chỉ là bản thân tôi là người yêu cái đẹp, nếu như cô ấy thật sự xấu quá thì ... làm bạn vậy. Thôi được rồi, đến đây trước đã, giờ tôi phải ra sân bay rồi.
Chu Trấn Thành tắt máy quay trong điện thoại rồi nhét điện thoại vào túi áo, anh lấy từ trong balo ra một chiếc máy quay kín nhỏ xinh rồi gắn vào trên mũ đội đầu. Trấn Thành kiểm tra lại vali lần cuối, tất cả những thứ cần mang đi đều đã chuẩn bị đầy đủ, kể cả áo lạnh và tâm lý chào đón cái lạnh cắt da cắt thịt ở miền Bắc cũng đã chuẩn bị xong. Haizz giữa tháng 12 trời Sài Gòn không ngớt nắng vàng ấm áp bao nhiêu thì chắc trời Hà Nội lúc này lạnh giá bấy nhiêu, nghĩ thôi cũng thấy lạnh.
Ra đến sân bay, Chu Trấn Thành nhanh chóng đi mua vé làm thủ tục các thứ đầy đủ thậm chí còn nhờ bạn bè đặt phòng khách sạn và xe đưa đón sẵn khi ra Bắc. Trong lúc chờ tới giờ lên máy bay không quên ghé vào quán ăn trong sân bay ăn chút gì đó cho ấm bụng. 12h30p đêm máy bay cất cánh.
.................... Vài tiếng sau ..........
- Chào các bạn, lại là tôi đây. Phù, thời tiết Hà Nội đúng thật là rất lạnh, lúc ngồi trên máy bay tôi đã thay quần áo mùa đông thật dày rồi mà bước xuống sân bay gió lạnh vẫn luồn qua được. Bây giờ là gần 4h sáng giờ Hà Nội, tôi sẽ về khách sạn ngủ một giấc đã rồi chiều sẽ đi tìm cô ấy sau, hẹn các bạn buổi chiều gặp lại nha.
Chu Trấn Thành nhanh chóng được một bác tài mặc đồng phục nhận ra rồi dẫn anh đi đến chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn sau đó chở anh vào nội thành Hà Nội đến khách sạn Sofitel Metropole. Tại đây, Chu Trấn Thành với vai trò là một vị khách có tiền đã được lên lịch đặt trước cho một phòng khá sang, anh được nhân viên đón tiếp chu đáo và thuận lợi đánh một giấc ngon lành đến 9h sáng. Sau khi ngủ dậy ăn sáng rồi ăn trưa rồi tắm rửa nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng đến 2h chiều. Máy quay lại được bật lên:
- Ngủ một giấc và nghỉ ngơi thoải mái đúng thật tỉnh táo hơn hẳn rồi, tôi cũng không còn cảm thấy lạnh lắm nữa. Bây giờ là hơn 2h chiều ở Hà Nội, tôi đang chuẩn bị đi gặp cô người yêu qua mạng của mình. À quên, tôi chưa nói tên cô ấy cho các bạn biết đúng không, cô ấy tên là Tạ Anh Kỳ nghe hơi Trung Quốc một chút nhưng mà tôi thấy cái tên này rấy hay. Chờ chút để tôi gửi tin nhắn thoại cho cô ấy.
"Alo, Anh Kỳ à, giờ em có ở nhà không?"
"Em có, sao vậy?"
"Không sao, anh chỉ hỏi vậy để biết em có đang rảnh để quan tâm anh thôi không."
"Nói như đùa vậy, em lúc nào chả ... chờ em chút, em có điện thoại."
Đang nói dở câu thì phía bên kia có tiếng chuông điện thoại reo, Tạ Anh Kỳ vừa rời laptop cầm lấy cái điện thoại cũ nói "Alo?"
Đầu bên này Chu Trấn Thành cũng giả vờ lên tiếng giả làm shipper giao hàng mà không mảy may nghĩ đến việc vừa ngắt lời người ta trước đó
"Alo, chị có phải chị Tạ Anh Kỳ ở chung cư ××, Hà Đông, Hà Nội không ạ?"
"Đúng rồi, anh là ai vậy?"
"À, em là nhân viên bên chuyển phát nhanh ạ, bên em đang có một bưu phẩm gửi cho chị, giờ chị có nhà không để em giao ạ."
"Em có, anh cứ giao đi."
Tạ Anh Kỳ vừa nghe điện thoại xong thì Chu Trấn Thành liền gửi tin nhắn nói là có việc bận lát nữa sẽ nhắn tin cho cô sau, Anh Kỳ cũng không hỏi gì thêm chỉ nói nhẹ: "Được, vậy anh cứ làm việc đi bao giờ xong nhớ nhắn tin cho em."
.......... Máy quay bật ..........
- Làm gì có việc bận chứ, chỉ có bận việc đi gặp em thôi.
Chu Trấn Thành thay bộ quần áo, đi đôi giày vai khoác balo nhỏ đựng vào đồ lặt vặt mang theo hộp quà đã chuẩn bị sẵn rồi khóa cửa phòng đi xuống sảnh gửi lễ tân. Trước cửa khách sạn có một chiếc Mini One 5 cửa đang đậu chờ sẵn, thấy Chu Trấn Thành tài xế liền mở cửa xe đi xuống đồng thời bước sang một bên nhường lối vào ghế lái cho anh. Chu Trấn Thành đi qua đón lấy chìa khóa xe từ tay người tài xế rồi gật đầu nói một tiếng cảm ơn với anh ta sau đó thì phóng xe đi mất. Người tài xế sau khi cúi chào xong mới phát hiện gấu tay áo đã được nhét vào mấy tờ 500k từ lúc nào không hay.
Đường Hà Nội vốn lòng vòng tuy bây giờ không phải giờ cao điểm, không bị tắc đường nhưng mà để tìm được chung cư mà Anh Kỳ ở thì Chu Trấn Thành cũng phải lái xe mất gần tiếng đồng hồ. Trên đường vào chung cư mà Anh Kỳ ở Chu Trấn Thành có để ý một chút, hình như chỗ này là ngoại thành Hà Nội, dân cư tuy rằng vẫn đông đúc nhưng cũng bớt hơn trong nội thành. Con đường dẫn vào chung cư khá rộng, cây xanh hai bên đường tuy là chưa trồng nhiều nhưng có vài cây to đan xen vài cây vừa và nhỏ con đường mới làm nhìn chung khá xanh mát và yên tĩnh. Chung cư Anh Kỳ ở hình như cũng thuộc hạng mục vừa mới hoàn thành xong, hầm để xe vẫn còn trống nhiều, tầng một tuy đã kín nhà ở nhưng những tầng trên thì thấy vẫn còn vài căn đang dán biển chưa có người ở, lên đến tầng Anh Kỳ ở là tầng 15 cũng là tầng cao nhất thì đi từ đầu dãy đến cuối dãy đếm đi đếm lại chỉ mới có Anh Kỳ và một vài nhà ở, các nhà để chống nhìn chung còn nhiều.
Chu Trấn Thành đứng trước cửa nhà Anh Kỳ, tay cầm hộp quà được đóng gói cẩn thận trá hình thành hộp bưu phẩm. Anh thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, máy quay lại bật:
- Đến rồi các bạn, tôi đang đứng trước cửa nhà Anh Kỳ. Phù, tôi hơi hồi hộp một chút, đứng ở đây chuẩn bị cũng được một lúc rồi mà chưa thấy đỡ hơn. Chút nữa tôi sẽ tắt máy quay trong điện thoại, các bạn yên tâm tôi đã gắn máy quay ẩn trên mũ đội đầu rồi, không lo không quay được vlog cho các bạn xem.
Chu Trấn Thành tắt điện thoại rồi cất đi, chỉnh đốn quần áo lại chỉnh tề thì đưa tay ra bấm chuông. Rất nhanh liền có một cô gái mở cửa, cô ấy ngước mắt lên nhìn Chu Trấn Thành.
"Anh tìm ai vậy?"
"À, tôi tìm cô Tạ Anh kỳ, cô ấy có ở nhà không?"
"Tôi là Tạ Anh Kỳ, có chuyện gì không?"
"À, em ở bên chuyển phát nhanh lúc nãy vừa gọi cho chị đó, em đến giao bưu phẩm."
"Vậy anh chờ chút em vào nhà lấy tiền đã."
"Bưu phẩm này của chị miễn phí không cần trả tiền."
Anh Kỳ nghe vậy cũng không nói gì đang định giơ tay ra nhận thì bên kia liền lên tiếng nói rất nhanh "Người gửi tên là Chu Trấn Thành, gửi từ Sài Gòn ra."
Anh Kỳ cười trừ, nói một tiếng cảm ơn rồi nhận bưu phẩm sau đó nhanh chóng đóng cửa vào nhà. Chu Trấn Thành đứng ngoài hành lang quay đi quay lại không biết chân tay nên làm gì trong đầu lúc này toàn bộ đều là hình ảnh của Tạ Anh Kỳ da trắng tóc đen môi đỏ ngước đôi mắt to lên nhìn anh, đôi môi tô son đỏ còn cười với anh một cái, lúc cô quay đi anh còn để ý đến cái mũi cao và đầu mũi nhọn rất kiêu kì. Chỉ có điều cô hơi nhỏ người một chút nếu không phải nói là quá lùn với Chu Trấn Thành.
"Tinh..." điện thoại thông báo, là Anh Kỳ gửi tin nhắn thoại cho anh, Chu Trấn Thành nhìn thấy mắt liền sáng lên ngay lập tức mở tin nhắn.
"Alo, em nhận được quà anh gửi rồi, có điều em chưa mở quà ra không biết anh gửi quà gì cho em, anh gửi gì cho em vậy."
"Nếu em chưa mở quà ra thì khoan hãy mở, em ra mở cửa lần nữa đi, anh lại có món quà bất ngờ gửi em này."
"Quà bất ngờ gì vậy, sao anh gửi nhiều thế em nhận không nổi đâu."
"Yên tâm, quà này em nhất định nhận được, ra mở cửa nhanh lên."
"Được."
Chu Trấn Thành vừa nghe xong chữ " được " của Anh Kỳ thì nhanh nhanh chóng chóng tháo khẩu trang ra tiện tay lôi điện thoại ra soi lại mặt lần nữa xem đã sáng sủa đẹp trai chưa. Anh vừa chuẩn bị xong thì cũng đúng lúc Anh Kỳ mở cửa bước ra. Lần này vì để cho giống ngôn tình nên Chu Trấn Thành đã cố ý đứng xa cánh cửa hơn khi nãy, Anh Kỳ vừa bước qua khỏi phải ngước mắt lên nhìn anh mà anh nhìn cô ấy cũng sẽ không thấy quá lùn mà còn nhìn rõ chính diện gương mặt này, đúng là một người con gái đẹp.
Tạ Anh Kỳ mở cửa điều đầu tiên cô làm là nhìn xuống đất ngó nghiêng, không thấy gì liền ngước đầu lên nhìn liền thấy một người đàn ông dáng người cao lớn thân hình khá đô, da ngăm bánh mật, gương mặt tuy không thuộc dạng đẹp xuất sắc nhưng đường nét rõ ràng, mũi khá cao. Hơn nữa người ta còn đang nhìn cô rất... trìu mến rồi còn cười ... dịu dàng? Anh Kỳ không biết làm gì cũng đành cười với anh ta một cái rồi ngập ngừng hỏi :
"Anh là?"
"Anh là Chu Trấn Thành, người ngày nào cũng nhắn tin với em gần ba tháng qua, người vừa gửi quà cho em xong lại bắt em ra cửa lần nữa nhận quà. Lần này anh tự đem mình đến tặng em."
Tạ Anh Kỳ vừa nghe xong thì đứng như trời trồng, cô không tin vào mắt mình cũng không tin vào tai mình liên tục hỏi lại người kia mấy câu "Có Thật Không?" Chu Trấn Thành cũng liên tục trả lời lại "Thật!"
Dường như không tin vào mắt mình được, Anh Kỳ liền đưa tay lên dụi dụi mắt, Chu Trấn Thành nhân lúc cô dụi mắt thì liền nhanh chóng tiến thêm mấy bước đến gần Anh Kỳ hơn, định là lúc đó đợi cô thôi dụi mắt sẽ ôm cô vào lòng rồi hôn một cái lên trán giống như trong ngôn tình vậy, ai ngờ lúc Anh Kỳ dụi mắt xong nhìn lên viền mắt liền đỏ hoe và khóe mắt đã đong đầy nước mắt, khiến cho Chu Trấn Thành bối rối không biết làm thế nào.
"Em...em làm sao vậy sao lại khóc, có phải bị làm sao không hay anh làm gì không đúng à?"
"Em...hức, em không sao, anh cũng không sao, chỉ là...hức, trước đây em từng yêu qua mạng mấy người...hức, lúc đó em rất béo, rất xấu ai gặp rồi cũng đều chê em, anh là người duy nhất không chê còn đến tìn em, còn nói tự tặng mình cho em. Cho nên...hức, em cảm động."
"Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, em không mập cũng không xấu chút nào, em rất xinh mà, em là người con gái xinh nhất anh từng gặp luôn. Được rồi đùng khóc nữa, những người trước chê em toàn là mắt mù hết, đừng khóc nữa."
Chu Trấn Thành nhân cơ hội ôm Anh Kỳ vỗ vai an ủi vừa nói vừa ngước mặt lên trời xanh thầm cảm tạ trời đất. Cảm tạ trời đất trước đây Anh Kỳ vừa béo vừa xấu, cảm tạ trời đất trước đây tên nào gặp cô ấy cũng bỏ chạy. Nếu không cô ấy chưa chắc giảm cân để đẹp như bây giờ, nếu không bây người ôm Anh Kỳ chưa chắc đã là anh. Cảm tạ trời đất cuối cùng cũng có người yêu.















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro