Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     6:30p sáng, Tạ Anh Kỳ lờ mờ mở mắt dậy, tay sờ soạn lung tung tìm cái điện thoại cũ. Cô nheo mắt nhìn màn mình điện thoại đã chằng chịt những vết nứt từ lâu. Tin nhắn thì liên tục nhảy hết tin này sang tin khác kêu đến bực mình, thật sự còn phiền hơn cả chuông báo thức buổi sáng.
     "Mày không định trả lời lại người ta à, tao thấy ông ý nhắn tin suốt từ sớm đến giờ rồi đấy, khéo mà mấy chục tin cũng nên."
     "Thôi mày, mới sáng sớm ra ngủ còn chưa tỉnh giấc đã nhắn tin làm phiền, cứ kệ ông ý thôi đợi tao ngủ dậy xong rồi trả lời sau."
     Tạ Anh Kỳ vừa tắt thông báo tin nhắn xong liền vứt cái điện thoại sang một bên rồi lấy tay trùm chăn lại. Người bạn khi nãy thấy vậy cũng không nói gì nhiều liền ôm cốc cà phê nóng ra ngoài phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh Kỳ nằm trong chăn ấm hướng đôi mắt nhìn ra cửa sổ, trời mùa đông ở Hà Nội vừa âm u vừa lạnh cho dù là sáng sớm cũng không có nổi một tia nắng nhẹ thật khiến cho lòng người đã phiền còn trở nên sầu hơn.
..........Dải ngăn cách hồi tưởng của nhân vật..........
     Chu Trấn Thành sau khi chớp thời cơ an ủi, dỗ dành Tạ Anh Kỳ các kiểu xong thì liền có cuộc nói chuyện gọi là tình cảm sương sương giữa hai người yêu xa mới gặp nhau. Anh Kỳ ngoài đời cũng không hoạt bát như trên mạng, dường như cuộc gặp bất ngờ này làm cô khá lúng túng nên có hơi ngượng ngùng một chút. Chu Trấn Thành ngược lại thấy biểu hiện bối rồi này của cô khá đáng yêu, sau một thời gian nói liên mồm không nghỉ đến từ vị trí của anh Thành thì chị Kỳ cũng lờ mờ trong đầu rằng từ giờ chị đã có người yêu và như bao đôi yêu nhau khác họ cũng dẫn nhau đến quán trà sữa ngồi uống tà tưa và thể hiện tình yêu cho thiên hạ biết. Tuy nhiên biểu hiện không tự nhiên của Anh Kỳ thì chưa có giấu hiệu giảm sút. Nhận thấy phận người con trai 12 bến nước khó khăn lắm mới có người yêu nên anh Thành đã chủ động nắm tay chị Kỳ đi vào quán tà tưa. Chị Kỳ sau khi được anh Thành chủ động nắm tay thì cũng tự nhiên hơn đôi chút, quay ra cười với anh một cái rồi cũng nắm tay lại đi vào quán tà tưa. Hai anh chị yêu nhau đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì phía sau lưng đột nhiên có tiếng con gái gọi lại khá to khiến cho không chỉ đôi nhân vật chính quay ra nhìn mà cả quán tà tưa cũng đồng loạt quay ra nhìn luôn.
     "Tạ Anh Kỳ!..."
     Người này vừa gọi xong thì liền chạy nhanh đến chỗ Anh Kỳ, đi sau cô gái đó là một vài người bạn khá thân chơi với cô từ lúc học phổ thông đến giờ, có cả nam cả nữ. Nhận thấy điều chẳng lành, khi cô bạn kia vừa chạy đến gần, Anh Kỳ liền nắm chặt tay Chu Trấn Thành giấu ra sau lưng, môi cô cong lên cười gượng chào lại.
     "À...haha, trùng hợp nhì, hôm nay chúng mày cũng đi uống trà sữa à?"
     "Không, cũng không trùng hợp đâu, ban đầu bọn t định đi làm vài ly cũng đang định rủ mày mà vừa đến chung cư thì thấy mày phóng xe đi, sau lưng còn chở người. Bọn tao đi theo thì thấy mày đến quán trà sữa nên đứa nào cũng đổi khẩu vị hôm nay làm vài ly trà sữa cho ngọt bụng." cô bạn này vừa nói lý do gặp vừa đưa mắt nhìn Chu Trấn Thành từ đầu đến cuối một lượt sau đó thì lại nhìn cái tay Anh Kỳ đang nắm chặt tay người kia giấu sau lưng rồi lại hất cằm về phía Anh Kỳ hỏi: "Thế nào, không định giới thiệu cho nhau biết mặt à?"
     "À, thì...thì cũng không có gì...chỉ là..." Anh Kỳ hết nhìn cô bạn thân trước mặt rồi lại nhìn đám bạn đứng đằng sau cũng đang nhìn cô với ánh mắt chẳng khác gì người bạn trước mặt đây.
     Thấy người yêu ấp úng mãi nói không nên câu, tưởng cô vẫn còn ngại nên với vai trò là một anh người yêu Chu Trấn Thành không ngại đứng lên trước mặt đầy tự hào giơ đôi tay đang nắm tay Tạ Anh Kỳ lên cho cô bạn kia xem rồi nói nhỏ với cô ấy: "Tự giới thiệu với cậu, mình là người yêu của Anh Kỳ. Tên là Chu Trấn Thành."
     Cả bọn sau đó làm quen với nhau rất nhanh, Anh Kỳ và Chu Trấn Thành cùng nhóm bạn cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi uống trà sữa, Chu Trấn Thành sau khi gặp nhóm bạn chơi thân với người yêu đã bộc lộ rất rõ bản tính của một bộ trưởng bộ ngoại giao: cười nói liên mồm. Tuy là thân thiện đấy nhưng cũng khiến cậu bạn chơi từ nhỏ tên Phan Hoàng Vũ của cô quay ra nói nhỏ một câu:
     ''Nhiều chuyện thế này vào tao thì tao cũng thấy đau đầu.''
     Oke, Chu Trấn Thành thì hay rồi, ngồi nói chuyện với bạn mới quen vui vẻ bao nhiêu thì phía Anh Kỳ lại không ổn bấy nhiêu. Cô ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã bị cô bạn ban này tên là Nguyễn Lam Anh kéo ra chỗ khác với lý do đi od đồ uống cho cả nhóm. Trong lúc chờ đồ uống xong, Lam Anh nhìn Anh Kỳ chăm chăm không hỏi một câu khiến cô chịu không được đành lên tiếng:
    '''Được rồi mày muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, đừng nhìn như vậy sẽ cháy mặt thiếu nữ đấy.''
     ''Mặt mày mà cháy được được thì tao bằng lòng rót cho mày mỗi tháng nửa số tiền lương của tao.''
      ''Thôi được rồi, hỏi đi, lần này tao sẽ thành thật trả lời tất cả câu hỏi, giấu diếm kêu tiếng chó.''
     ''Thế từ đâu bạn lòi ra được một anh người yêu vậy?''
     ''Chúng tôi yêu qua mạng,...''
     Anh Kỳ đang định nói tiếp thì nhân viên quán liền đưa một đống trà sữa nóng đến trước mặt hai người làm câu chuyện bị gián đoạn, Anh Kỳ và Lam Anh mỗi người ôm mấy cốc trà sữa trở về bàn cũng không quên hẹn nhau về nhà sẽ kể rõ mọi chuyện. Giấu diếm kêu tiếng chó.
     Sau khi uống tà tưa và ăn vài cái bánh ngọt cùng vài món đồ chiên rán ở quán trà sữa thì hội bạn đã giải tán nhau. Nguyễn Lam Anh thì lái xe về chung cư chờ Anh Kỳ, Phan Hoàng Vũ cùng hai người bạn nữa trong nhóm thì trèo hết lên con xe bốn bánh đã cũ rủ nhau tăng hai sẽ quẩy tung quán ốc, còn Anh Kỳ thì lại trèo lên con xe điện chở Chu Trấn Thành đằng sau quay trở về chung cư. Vừa về đến bãi đỗ xe cô đã thấy Nguyễn Lam Anh đang khoanh tay đứng nhìn con xe Mini One 5 cửa của anh Thành, trên tay vẫn còn nghich chìa khóa xe Audi A4 của cô.
.......... Dải phân cách quay về thực tại..........
     Anh Kỳ nằm trong chăn ngủ không được lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp bay vào thì liền lật chăn bật dậy đi đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng chạy ra phòng bếp ngồi chống cằm xem Lam Anh làm món bánh kẹp thịt muối. Rất nhanh sau đó đặt trước mặt Anh Kỳ cái bánh kẹp thịt nóng hổi cùng cốc trà táo đang bốc khói lên trên nhìn thôi cũng thấy ngon miệng.
     ''Khoan hãy ăn, mày nói rõ chuyện của mày cho tao biết đã.'' Đang định đưa cái bánh vào miệng cắn một miếng thì liền bị Lam Anh ngăn lại, lại nghĩ đến tối qua vừa về đến nhà đã giở chứng sinh sự để miễng kể chuyện nên Anh Kỳ thấy có hơi tội lỗi một chút, cô quyết định cứ ăn một miếng bánh, uống một ngụm trà đã rồi kể chuyện sau cho đỡ nhạt họng.
     ''Thì câu chuyện nó cũng không có gì cả, vốn dĩ là không có gì. Chỉ là dạo này tao đang viết một tiểu thuyết mới, mày cũng biết mà. Bởi vì tao thấy mình cần đổi thể loại truyện cho độc giả đỡ ngán nên mới đăng lên trên story IG một cuộc thăm dò xem nên viết thể loại nào, thì có hơn nửa số người tham gia bảo tao là nên viết ngôn tình,tao thấy cũng hay với lại cũng chưa viết ngôn tình bao giờ nên mình muốn thử sức. Thế là mình mới quay ra hỏi Phan Hoàng Vũ xem cốt chuyện ngôn tình thì hay có những cái gì. Nó chẳng nói chẳng rằng giơ ngay cái điện thoại cho tao xem cái video yêu qua mạng gì đấy của bọn Trung Quốc trên FB ý. Thế là tao thấy ừ cái này hay đấy nên tao quyết đinhh viết thể loại yêu qua mạng. Nhưng mà đã viết tiểu thuyết thì phải có cảm xúc các thứ đúng không, thế là tao mới hỏi Phạm Ngọc Linh xem có cái ứng dụng yêu qua mạng nào không, thì nó chỏ tao cái mặt hình vuông nháy mắt màu vàng ý, xong tao quen ông ý ở đấy, xong bọn tao chuyển qua nhắn tin zalo, xong nhắn tin các kiểu tao cố gắng quan tâm tạo cảm xúc các kiểu được hơn hai tháng thì tôi nhận ra là tôi chả có tí cảm xúc nào với ông này cả. Tôi đang định đổi ông khác thì đùng cái ông ý đến gặp tôi.''
     ''Thế bạn không định kể cho tôi hay quá trình các bạn gặp nhau à?''
     ''À thì ông ý mua quà xong rồi xin địa chỉ để gửi tặng bảo là quà kỉ niệm
ba tháng quen nhau. Tao mới nghĩ một đứa ở Bắc một đứa ở Nam có cho địa chỉ thì chắc cũng chẳng rảnh mà đi gặp nhau thế là tao cho. Nhưng mà mày, tao biết đâu ông ý rảnh thật. Chiều hôm đấy tao đang định chuẩn bị alo gọi chúng mày đi dẩy đấy, thì ông ý gửi tin nhắn thoại hỏi có nhà không, tao đã thấy nghi nghi rồi xong cái tao đang trả lời thì tự nhiên điện thoại đổ chuông, bắt máy thì ôi giồi ôi, đúng cái giọng miền nam ngọt sớt vừa mới gửi tin nhắn thoại cho tao luôn, lại còn bảo cái gì mà chuyển phát nhanh các thứ. Thế là tao mới vội vàng thay quần áo tẩy trang các kiểu xong trèo lên con xe điện phi như một tay đua thứ thiệt từ nhà đến cái chung cư đợi ông ý. Đúng t vừa mới đóng cửa vào phòng thì ông ý bấm chuông. Xong t ra mở cửa xong tao nhận hàng xong tao mới giả vờ gửi tin nhắn hỏi các thứ xong ông ý bảo mở cửa lần nữa còn có quà.'' Nói đến đây Anh Kỳ mặt biểu cảm mở tin nhắn trên máy tính cho Lam Anh xem rồi lại nói tiếp. ''Lúc đấy tao mới kiểu chết mày đi, xong tao cũng mở cửa lần nữa đi ra thì Woa, ông ý bỏ mũ tháo khẩu trang ra. Lúc đấy tao kiểu The Amazing World Of Gumball, lại còn bảo cái gì mà tự mang thân đến tặng tao, cái này là mang thân đến đòi tình chứ tặng nhau cái gì kiểu đấy,tao kiểu tròn mắt ra mà nhìn chứ biết làm gì được. Mày, phát khóc cả lên, xong ông ý ôm theo kiểu an ủi ngôn tình các thứ xong nói chuyện mấy câu xong đi uống tà tưa xong gặp các bạn xong tôi có người yêu. Đó,vậy thôi.''
     ''Mày khóc?''
     ''Đúng rồi.''
     ''Khóc kiểu?''
     ''Thì bôi dầu tràm vào tay xong dụ mắt xong khóc chứ làm sao, đòi hỏi gì ở một con 26 tuổi đầu không có tình yêu.''
     Và một buổi sáng mùa đông cứ thế trôi qua với tiếng cười ngặt nghẽo của Nguyễn Lam Anh rồi một tá tin nhắn các kiểu trên nhóm chát khi Lam Anh gửi bản ghi âm Anh Kỳ kể chuyện lại.




















































    



























































































































































 






































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro