Chap 1: Chị đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tâm, Trần Băng Tâm. Cái tên cool ngầu nhỉ? Nhưng tôi không cool giống cái tên ấy đâu. Năm nay tôi 25 tuổi, hiện đang sống tự lập. Công việc nhân viên văn phòng nhỏ đủ cho tôi trang trải cuộc sống cũng như dư giả chút ít. Tôi đang sống trong một phòng trọ nhỏ được thuê với giá rẻ do, phòng trọ người quen và cách chỗ làm không xa lắm.

--" Người yêu ơi! Yêu mình em được không....  ~"

Ngân nga bài hát cũ, tôi phóng xe máy cũng cũ nốt chạy băng băng về phòng trọ. Nhưng trớ trêu thay xe lại bị nổ lốp. Tôi đành dắt bộ về do không có tiệm sửa xe nào xung quanh đây. May là đường về không còn quá xa.

Đi ngang qua một con hẻm tôi bỗng thấy có một thằng nhóc khoảng 6 tuổi đang bó gối gục đầu xuống.

Tò mò, tôi tiến lại xem thử. Trông thằng nhóc không giống trẻ em cơ nhở, vì bộ đồ thằng nhóc đang mặc trông rất mới và đắt tiền. Hẳn là đang bị lạc cha mẹ...

Điều ngạc nhiên là thằng nhóc khá bình tĩnh, không khóc, không náo loạn, chỉ như đang chờ người thân đến đón. Vì vậy nói đi lạc cũng không chắc chắn lắm.

Ầm ầm!

Trời đang có dấu hiệu sắp mưa. Lo lắng cho thằng nhóc sẽ bị ướt nếu còn ở đây. Tôi lên tiếng:


--" Này nhóc! Sao lại ngồi đây thế? Cha mẹ đâu? Trời sắp mưa rồi đấy! Không về nhà là ướt đó. "

Thằng nhóc ngẩn đầu nhìn tôi, đôi mắt to tròn sáng long lanh. Nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh, da dẻ trắng trẻo mịn màng khiến tôi còn ganh tị. Sống mũi nhóc cao, đôi môi nhỏ nhắn mím lại. Nói chung rất dễ thương. Dự là lớn lên sẽ rất đẹp trai.

Nhóc cứ thế im lặng nhìn tôi. Thấy lạ, tôi ngồi xuống cạnh nó hỏi:

--" Sao đấy? Bị mắng không dám về à?"

Thằng bé lắc đầu. Không nói gì! Trời thì bắt đầu mưa lâm râm, tôi chẳng biết làm sao đành nói:

--" Trời mưa rồi! Nhóc về nhà đi, để ba mẹ lo.

--"... "


-" Nhóc đi lạc đúng không? Nhớ số điện thoại hay địa chỉ nhà không? Chị giúp nhóc về nhà. "

Thằng nhóc lắc đầu.

--" Vậy chị đưa nhóc đến sở cảnh sát nhé. Rồi mấy chú công an sẽ giúp nhóc về nhà. Ở đây sẽ bị ướt đó. Đi! "

Tôi chìa tay ra chờ thằng nhóc nắm lấy. Nhưng nó vẫn im lặng, môi mấp máy nhưng không nói gì. Tôi thấy lạ.

--" Sao thế? Chị không phải người xấu đâu. Đừng sợ! "

Chợt thằng nhóc lôi từ trong túi áo một quyển sổ nhỏ và cây bút. Chăm chú ghi...

'Không có nhà'

Hả? Nhóc không thể nói ư? Thật tội nghiệp. Nhưng nhóc nói 'không có nhà' là sao? Trông nhóc không giống người không có nhà. Thật khó hiểu... 

Ầm ầm!

Tiếng sấm như kéo tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Đồng thời cũng khẩn trương không biết làm gì với thằng nhóc này.

Có lẽ vẫn phải đưa nó đến đồn cảnh sát thôi.

Bỗng nhóc nắm lấy vạt áo của tôi kéo nhẹ và đưa cuốn sổ lên

'Không đi đồn cảnh sát'

--" Vậy nhóc muốn làm sao? Trời sắp mưa rồi đấy. "

Tôi hơi mất kiên nhẫn lên tiếng. Thật sự tôi không biết phải làm gì nữa. Dù vậy tôi cũng không thể để thằng nhóc cứ ngồi đây như thế được. Rất nguy hiểm...

Ầm ầm!

Tiếng sấm lại một lần nữa kéo tôi trở về thực tại...

--" Này nhóc! Bây giờ theo chị về phòng trọ tránh mưa rồi tính tiếp nhé. "

Tôi quyết định.

Không đợi nó trả lời, tôi lôi nó đứng dậy, cho nó ngồi lên xe và dẫn về phòng trọ của mình.

Cũng may vừa tới nơi trời mới bắt đầu mưa to. Cơn mưa nặng hạt và sẽ rất lâu để tạnh, tôi nghĩ vậy.

Tôi để thằng nhóc ngồi bên cạnh cái bàn ăn nhỏ của mình, lấy hai chai sữa chua đặt lên bàn.

--" Cho nhóc này! "

Thằng nhóc gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi mở nắp ra uống.

--" Nhóc tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "

'Khôi. 6 tuổi. '

Ngắn gọn và xúc tích trả lời hai câu hỏi của tôi. Khá bất tiện với cách giao tiếp kiểu này nhưng không sao. Vì thằng nhóc rất ngoan, không ầm ĩ như những đứa trẻ khác điều đó khiến tôi khá hài lòng.

--" Vừa nãy nhóc nói không có nhà là sao thế? "_ tôi hỏi

--"... "

--" Um... Sao vậy? Kể chị nghe được không? "_ tôi vẫn tiếp tục tra hỏi.

Thật ra, tôi không thích trẻ con lắm, vì tôi thấy chúng rất ồn ào ầm ĩ.

Nhưng tôi lại thích nhóc Khôi. Chả là tôi yêu những thứ mềm mại và dễ thương. Tôi không cưỡng lại được cái vẻ mặt bầu bĩnh của nó. Bàn tay tôi nắm khi nãy thật mềm mại làm sao. Vả lại nhóc rất ngoan không ầm ĩ khóc lóc gì điều đó khiến tôi hài lòng.

Và vì thế tôi sẽ giúp nhóc về nhà.

--" ... "

--" Nhóc cứ nói đi, chị hứa nhất định sẽ giúp nhóc mà. Nếu nhóc bị lạc thì chị sẽ giúp nhóc về nhà. Nếu nhóc bị mắng không dám về thì chị sẽ nói giúp nhóc để không bị mắng nhé? "_ tôi kiên trì hỏi.

Hình như nhóc bị lung lay trước lời nói của tôi. Ra vẻ mặt trầm tư nghĩ ngợi, môi mím chặt. Ôi! Trông cute hết mức. Gen nhà ai mà tốt thế.

Rồi nhóc lại lôi quyển sổ ra ghi, chậm rãi. Lâu lâu dừng lại ra điều suy nghĩ. Giống như là tìm lời thích hợp để nói...

Cuối cùng cũng xong, nhóc đẩy quyển sổ qua cho tôi. Cuối đầu xuống chờ đợi.

'Bây giờ em không thể về nhà. Chị cho em ở lại đây nhé? Em hứa sẽ ngoan mà! Một thời gian thôi chị. Được không? '

Hả? Đây là một cậu nhóc 6 tuổi à? Lời nói trông chẳng giống những đứa bé cùng tuổi khác. Nó khá trau chuốt đối với một đứa bé. Nhưng khoan đã, gì mà không thể về nhà? Nghiêm trọng vậy sao? Vấn đề lớn hơn là ở lại nhà tôi, à không...là phòng trọ của tôi ư?

--" Không được! "

Tôi quả quyết. Thứ nhất, tôi luôn đi làm nên sẽ không có khả năng chăm sóc nó. Thứ hai, điều kiện kinh tế của tôi có giới hạn, tôi không chắc mình sẽ nuôi được nhóc mà dẫn về mẹ tôi là điều không thể, mẹ nhất định sẽ không đồng ý. Và thứ ba, nhóc còn có gia đình của mình. Tôi không biết vì lí do gì mà nhóc lại nói như thế nhưng tôi không thể đồng ý với nhóc được.

'Không được sao? Em hứa nhất định sẽ ngoan mà. Bây giờ em không còn nơi nào để đi. Chị đã hứa sẽ giúp em mà. Xin chị đấy! '

Nhóc đã đến ngồi cạnh tôi từ bao. Đôi mắt nhóc long lanh nước đang ngước lên nhìn tôi, như thể chỉ cần tôi từ chối sẽ òa lên khóc ngay. Đôi bàn tay ngắn ngủn mập mạp đang nắm gốc áo tôi.

Tôi thấy mình bắt đầu mềm lòng.

--" Nói cho chị lí do trước rồi chị sẽ suy nghĩ lại. "_ không bỏ cuộc tôi tiếp tục gặn hỏi mong biết thêm điều gì đó.

--"... "_ nhóc mím chặt môi, gục đầu xuống kiên quyết im lặng.

Im lặng...

Thật sự im lặng...

--" Thôi được rồi! Chị đồng ý! Nhưng với điều kiện là nhóc phải nghe lời, khi nào muốn về nhà thì nói chị. "

Ừmm... Không phải tôi vì sự dễ thương của nó làm mê mẩn đâu nhé. Chỉ là nhóc nói đúng, tôi đã hứa rồi mà. Mà tôi thì là người luôn luôn giữ lời. Tôi ghét thất hứa lắm...

Còn về chuyện tôi đi làm suốt thì vừa hay, công ty tôi có khu dành cho trẻ con, thường là do để các đồng nghiệp có con nhưng lại không có ai chăm sóc thì gửi vào đấy. Còn về kinh tế eo hẹp thì tôi còn một khoản tiền tiết kiệm, nếu chăm sóc nhóc một thời gian thì có lẽ vẫn ổn. Cùng lắm là tôi chi tiêu tiết kiệm lại. Cuối cùng là về gia đình của nhóc, nó bảo không thể về còn gì? Biết đâu sự việc thật sự nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Tạm thời cho nhóc ở đây một thời gian chắc không sao đâu nhỉ?

Haha...

Cứ quyết định vậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro