Chap 2: Rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lời cho nhóc Khôi ở lại, tôi có chút chút hối hận vì mình dễ mềm lòng quá. Nhưng khi nhìn vẻ mặt vui mừng của nó thì chút chút hối hận ấy bay sạch. Đã vậy nhóc còn bonus cho tôi nụ hôn ngay má. Ôi! Còn nhỏ đã biết lấy lòng vậy rồi thì lớn lên mấy đứa con gái phải sống như thế nào đây?

Cho nên tôi cảm thấy, mình quyết định như vậy là không sai đâu. Với cả đây là việc tốt mà nhỉ?

Cũng may ngày mai là chủ nhật, tôi sẽ có thời gian đi mua vài bộ quần áo và một số vật dụng cần thiết cho nhóc Khôi. Hôm nay để nhóc tắm rồi mặc tạm quần áo cũ vậy...

Còn một vấn đề nho nhỏ lúc này. Đó là ăn tối. Chả là thức ăn dự trữ của tôi trong tuần qua đã hết sạch. Thứ còn lại là thùng mì gói, vài trái cà chua, một số đồ gia vị cần thiết và...gạo. Mà quanh đây lại chẳng có ai bán hàng. Chợ cách chỗ tôi ở rất xa, vì thế tôi hay dành ngày cuối tuần để đi chợ mua đồ dự trữ suốt tuần. Xui là nó đã hết sạch vào hôm qua, tôi lại nghĩ hôm nay ăn mì gói cũng không sao. Nhưng bây giờ lại có nhóc Khôi ở đây. Tôi không mong là nhóc phải ăn mì vào giờ này. May là trời đã tạnh mưa.

--" Ở đây chờ chị xíu. Chị qua hàng xóm hỏi xin ít thực phẩm. Rồi chị nấu cho bữa tối. "

--"... "

Quanh đây mọi người điều là dân lao động, họ khá thân thiện. Tôi cũng từng xin vài lần rồi. Tôi đứng dậy, đi ra ngoài thì bị nhóc Khôi nắm áo lại tỏ vẻ muốn đi theo. Chắc hẳn cu cậu sợ ở nhà một mình đi. Thế là hai đứa tôi dắt tay nhau đi xin đồ ăn...  -,-

Đến nhà đầu tiên, ngay sát phòng tôi. Phòng này của cô Loan, là công nhân của công ty may. Cô đã có tuổi nhưng không có chồng nên tính cô hơi khó chịu xíu, không biết xin được không +.+

--" Cô Loan ơi! Cô có nhà không ạ? "_ tôi gọi với vào.

--" Ai đấy?? "_ tiếng cô vọng ra.

--" Dạ con Tâm ạ. Con qua đây hỏi xin ít đồ ạ."

Lúc này cô Loan mới đi ra cửa, hỏi:

--" Xin gì? "

--" Dạ không biết nhà cô con thực phẩm dự trữ không ạ? Cho con xin chút ít. "

--" Vừa hết rồi! Mà ai đây? "

--" Là em họ con ạ! Ba mẹ cháu có việc bận nên nhờ con trông hộ bé ạ. Chào cô đi nhóc!  "_ tôi bịa.

Thằng nhóc cuối đầu chào.

--"Ừm. Ta còn ít bắp cải, lấy không?"

Nôm thằng nhóc dễ thương với cô không nỡ để nhóc đói nên tôi thấy cô Loan dễ chịu lại hẳn.

--" Dạ được ạ! Con cảm ơn cô! "

Dắt thằng nhóc đi theo có lợi ghê.
Cầm ít bắp cải trong tay tôi đã biết hôm nay nấu móm gì đầu tiên. Đó là canh chua. Nhưng vẫn chưa đủ. Thế là tôi và nhóc tiếp tục dắt díu nhau đi xin đồ ăn tiếp...

Nhưng... may mắn không mỉm cười với tôi thì phải. Vì đi gần hết dãy nhà trọ mà chẳng thu hoạch được gì nữa. Nhờ thế mà nhóc Khôi đã ra mắt gần hết khu này rồi >,<

Còn nhà cuối cùng, mong là có quả trứng cũng được rồi. Phòng này là của một đôi vợ chồng già. Hai người có đứa cháu gái học đại học gần đây nên họ chuyển hẳn lên đây ở luôn để tiện chăm sóc cháu thay con mình. Cô cháu gái tên Trang rất dễ thương và ngoan, hai ông bà cũng hiền lắm.

--" Cháu chào ông ạ! "

Ông đang ngồi trước cửa nhà đọc tờ báo.

--" Ừm. Tâm đấy à?! Đi đâu đây ?"

--" Dạ cháu qua xin ít trứng ạ. Đồ ăn nhà cháu vừa hết, nay lại có đứa em họ ở đây nên không muốn cho nó ăn mì ạ. À... Khôi! Chào ông đi. "_ tôi giải thích.

--" Ồ vậy à! Nhóc trông bụ bẫm đấy. Con làm đúng đấy! Còn nhỏ thề này ăn mì không tốt đâu. À.. May là nhà ta còn vài quả trứng, cháu đợi xíu. Bà nó ơi? Lấy cho Tâm vài quả trứng với! "

--" Rồi rồi"

--" Cháu chờ chút nhé! "

Tôi cũng có chút may mắn nhỉ? Vừa mới nghĩ thôi đã trở thành sự thật rồi.

--" Vâng ạ! Em Trang chưa về hả ông? "_ trông lúc chờ, tôi hỏi.

--" Chưa. Nãy nó xin đi chơi với bạn nên về muộn. "

--" Dạ vâng. "

--" Đây đây! Trứng của cháu này. "_ bà cụ đưa tôi vài quả trứng.

--" Cháu cảm ơn ạ! Đây là Khôi, em họ cháu ạ. Chào bà đi Khôi."

--" Ờ ờ... Dễ thương quá! "

Hai ông bà híp mắt cười, tôi cũng cười. Thằng nhóc thì có vẻ ngại, cứ đứng nép sau lưng tôi.

Tôi xin phép hai ông bà về. Công cuộc xin đồ ăn của hai tôi cuối cùng cũng xong...

.....

Bữa ăn đơn giản với canh chua và trứng rán kết thúc trong tốt đẹp. Thằng nhóc rất đói, ăn những hai bát cơm.

Ăn tối xong là đã 8 giờ rồi, bây giờ tôi đang ngồi với nhóc và sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc trước khi ngủ.

--" Nhóc đã nghĩ kĩ chưa? Thật sự là muốn ở đây? "

'Nghĩ kĩ rồi ạ. '

--" Ừm... Vậy bây giờ chị sẽ nói một số điều cần lưu ý khi ở đây nhé. Nếu không nhớ chị sẽ ghi lại cho nhóc. "

--"... "

--" Thứ nhất, nhóc phải ngoan đó là điều nhóc đã hứa. Chị cũng không thích trẻ hư, được chứ? "

Nhóc Khôi gật đầu.

--" Thứ hai, nhóc sẽ là em họ của chị nếu mọi người hỏi. Chị sẽ nói là ba mẹ em ra nước ngoài chữa bệnh nên nhờ chị trông giúp một thời gian. Hơi có lỗi với ba mẹ nhóc nhưng đó là lí do hợp lí chị nghĩ ra được. Không ý kiến gì chứ? "

Nhóc lại tiếp tục gật đầu.

--" Và điều cuối cùng, mỗi ngày nhóc phải theo chị đến công ty. Trưa chị sẽ cùng nhóc ăn cơm trưa. Ở đó nhóc phải ngoan, không đi lung tung và chơf chị. Được không? "

'Vâng ạ. '

Tôi không chắc nhóc có hiểu hết những gì tôi nói không nữa. Nhưng vẫn phải nói thôi, với lại còn nhỏ nhưng nhóc đã biết chữ, rồi ghi ra được những câu trau chuốt thì có lẽ nhóc vẫn sẽ thông minh hiểu tôi nói gì. Nhưng tôi không hiểu vì sao nhóc lại không nói trực tiếp mà lại ghi ra như thế? Tôi cũng ngại hỏi, sợ lại nghe điều không muốn nghe và chạm vào nỗi đau của nhóc.

--" Nhóc chắc chắn là không muốn nói lí do nhóc bỏ nhà ra đi? "

Thằng nhóc lắc đầu. Có lẽ nó chưa có sự tin tưởng đối với tôi. Hoặc là không muốn nhắc lại việc đó. Tôi cũng không muốn ép buộc nó. Khi cần thiết nó sẽ nói thôi.

--" Vậy thôi! Và bây giờ thì đi ngủ thôi! Ngày mai chị sẽ dẫn nhóc đi mua đồ. "

Quyết định hôm nay nghĩ lại tôi không chắc nó là quyết định sáng suốt. Nhưng tôi sẽ không hối hận với nó...

Hai chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày khá mệt mỏi. Và chuẩn bị cho một ngày mai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro