3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đó, cô đâm đầu vào công việc. Cô thường xuyên tăng ca đến khuya mới về. Cô rất sợ về nhà, tất cả hình ảnh của Niệm Thâm hiện hữu làm trái tim cô đau nhói.
---------------------------
Lại thêm 1 năm nữa trôi đi, năm nay cô đã 29 tuổi. Người nhà bắt đầu sốt ruột về chuyện cô lập gia đình. Tất cả gần 2 năm khủng hoảng của cô, người nhà không ai biết. Không ai biết cô phải đau khổ, chịu đựng như thế nào. Tất cả chỉ quan tâm doanh thu thế nào, công ty thế nào.
Họ biết cô kết hôn rồi li hôn. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm cô ra sao. Vì bố mẹ cô đã qua đời vì 1 tai nạn. Năm đó cô vừa 18 tuổi. Cô quyết đứng lên chèo chống công ty. Cô không muốn ai động vào công sức của cha mẹ.
Đến giờ cô bị giục kết hôn rồi sinh con để có người thừa kế rồi.
Cô xoa xoa bức ảnh của Niệm Thâm đã 1 năm rồi. Mai là ngày giỗ của Niệm Thâm. Cô cũng có quyết định cho chuyện tìm người thừa kế.
Cô quyết định sẽ đi thụ tinh nhân tạo. Sẽ mang thai, sẽ sinh con một đứa con của riêng cô. Đứa bé sẽ không là của ai khác ngoài cô. Cô sẽ không lo đứa bé sẽ bỏ cô vì cô lấy nó làm công cụ trói buộc, níu kéo ai cả.
Cô đã liên hệ với bệnh viện từ trước. Người hiến tinh cô cũng không biết mặt. Hôm nay, cô đến bệnh viện thực hiện phẫu thuật. Đau đớn nhưng cô chịu đựng được, còn nỗi đau nào cô còn chưa trải qua nữa đâu...
Phẫu thuật xong, cô nằm lại viện 1 ngày để theo dõi...
Hết ngày cô ra viện, người cô có chút không thoải mái. Nhưng các bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường. Một tháng sau, cô tái khám bác sĩ báo tin thai đã đậu thành công. Cô cũng chỉ nở 1 nụ cười nhẹ. Tay nhẹ đặt lên bụng.
Cô thật sự rất sợ, đứa con đầu tiên cô sảy thai không có lí do, đứa con thứ 2 sinh được con, giây phút tưởng như đã cứu được con, cô lại để tuột mất. Ông trời luôn tàn nhẫn với cô.
Từ khi cô có thai, cô cố gắng giảm lượng công việc đi rất nhiều, luôn cố gắng ăn uống thật tốt. Nhưng cả năm vừa rồi, cô luôn làm việc đến kiệt sức, nên sức khỏe của cô cũng không như lần trước.
Hôm nay, cô thấy bụng âm ỉ đau, cô sợ hãi tột cùng vội vàng đến bệnh viện. Đặt chân đến cổng viện. Bụng cô đau quặn lại, cô ôm bụng, bỗng cô cảm thấy ấm nóng. Nhìn xuống chân, 1 dòng máu chậm rãi chảy xuống. Cô chỉ cười cay đắng, kiếp này cô định phải cô độc rồi. Rồi cô ngất ngay trước cổng viện. Các bác sĩ thấy thế vội bế cô vào phòng phẫu thuật.
Khi cô tỉnh lại, đã là hôm sau. Một bác sĩ nam vào báo chúng tôi rất tiếc, đứa bé của cô không giữ được.
Cô chỉ gật đầu tôi biết, cảm ơn anh. Bác sĩ tiếp lời là do cơ thể cô quá kém, quá suy nhược, nếu cô muốn có thai tiếp phải tích cực tĩnh dưỡng.
Cô chỉ yên lặng gật đầu.
Bác sĩ bước ra ngoài. Có lẽ cô cần được yên tĩnh. Cô không hề biết anh là bác sĩ phẫu thuật cho cô khi cô mất đứa con đầu tiên, cũng không biết anh là người đỡ đứa con thứ 2 cho cô, càng không biết anh đã chứng kiến cô bị vợ cũng Vũ Thần tát ở trong bệnh viện.
Lần đầu phẫu thuật cho cô, anh cảm thấy 2 vck này rất kì lạ. Người chồng vô cùng lãnh đạm khi vợ bị sảy thai còn người vợ 1 giọt nước mắt cũng không khóc.
Lần đỡ đứa con thứ 2 cho cô, anh chứng kiến cô một mình tự nhập viện, tự sinh con, chứng kiến cô gào khóc gọi cái tên Vũ Thần, rồi chính anh chứng kiến cô hôm mê đến 2 ngày mà không ai tới thăm. 2 ngày đó chỉ có anh thường xuyên tới xem sức khỏe của cô. Cô luôn miệng gọi Vũ Thần, Vũ Thân. Ngày thứ 3, anh gọi cho Vũ Thần của cô đến. Anh lại chỉ thấy sự lạnh nhạt ở đó.
Đến lúc cô xuất viện cũng chỉ có 1 mình. Anh cảm thấy bội phục người phụ nữ này. Sau cô ấy có thể kiên cường đến thế.
Đến lúc chứng kiến cô bị đánh, anh thật sự muốn chạy lại đánh người đàn ông kia. Dù sao cô ấy đã sinh 1 đứa con cho anh ta sao anh ta có thể giương mắt như thế.
Bẵng đi 1 thời gian, gần 1 năm sau anh vô tình gặp lại cô. Lúc đó, cô vô cùng tiều tụy, vô cùng suy sụp. Anh đi hỏi thăm mới biết con cô qua đời. Trái tim anh chua xót cho cô. Bỗng nhiên anh cảm thấy vô cùng đau lòng cho cô gái này.
Và đến giờ, anh lại là người phẫu thuật đứa con thứ 3 của cô. Anh quyết định anh sẽ chăm sóc cho cô, sẽ tìm cách giúp cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày, cô nằm viện anh thường đến thăm cô, cho cô những lời khuyên để cô bồi bổ sức khỏe. Ép cô đi dạo. Ban đầu, cô rất bài xích, cũng rất khó chịu với anh. Nhưng anh lấy danh nghĩa bác sĩ chuyên biệt của cô. Ép cô phải nghe anh. Dần dần cô cũng chịu nghe lời. Cô ở bệnh viện 2 tuần. 2 tuần  đó ngày nào anh cũng tới chăm sóc, trò chuyện với cô. Lúc chuẩn bị ra viện, cô khách sáo nói cảm ơn anh những ngày qua đã rất tận tình với tôi, hi vọng tôi có thể mời anh 1 bữa cơm để cảm ơn đương nhiên cơ hội này. Anh phải nắm bắt anh nhanh chóng gật đầu.
Tối đó 2 người họ đi ăn, đi dạo còn cả uống rượu nữa. Cô uống rất nhiều, anh có can cô vẫn quyết uống. Uống say, cô bắt đầu khóc. Khóc đến thương tâm. Cô nói cô sợ ông trời, ông trời đối với cô rất tệ, ông trời cướp của cô nhiều thứ. Cô rất sợ. Rồi cô cứ khóc mãi, khóc đến khi lả đi. Anh bế cô về nhà mình.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu chọi làm cô tỉnh giấc. Cô mở mắt thấy không gian hoàn toàn xa lạ. Cô vội nhìn quần áo của mình vẫn còn nguyên. Cố nhớ lại chuyện đêm qua. Cô chỉ nhớ đến lúc cô và anh đi dạo. Cô đi ra ngoài. Thấy anh đang ngủ ở sofa. Cô khẽ viết lại 1 tờ giấy cảm ơn anh, rồi nhẹ nhàng ra về.
Ở tờ giấy đó cô có để lại số điện thoại. Từ đó anh thường xuyên liên lạc với cô. Thường xuyên nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ nghỉ ngơi đầy đủ. Hai người cũng dần dần thân thiết hơn. Cô rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh nhưng cũng không dám để bản thân có tình cảm hơn với anh. Cô sợ mất đi một người bạn như anh.
Hôm đó 2 người hẹn đi ăn. Sau khi ăn tối xong họ đi dạo. Trời cuối thu khá lộng gió. Anh cởi áo khoác khoác lên cho cô. Cô quay người sang nhìn anh. Anh vội đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Rồi khẽ ôm cô thì thầm để anh ở bên em chăm sóc, bảo vệ em được không?
Cô vội đẩy anh ra không được, không thể được. Cô biết mình không phải không là không có tình cảm với anh. Nhưng là cô sợ.
Cô đẩy anh quay đi. Anh vội đuổi theo cô. Ôm lấy cô anh biết em sợ có rôi lại mất đi, anh biết e sợ cảm giác. Có thể em không biết nhưng lúc e mất đi 3 đứa bé. Anh đều ở bên cạnh em. Anh yêu từ rất lâu rồi. Để anh ở bên được không? Anh sẽ không bỏ em đi, anh sẽ vĩnh viễn chăm sóc cho em. Lúc này, nước mắt cô đã tràn dụa, cái ôm của anh sưởi ấm trái tim cô, đốt cháy lớp bọc của cô. Anh xoay người cô lại để anh yêu em được không? Cô nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh khẽ gật đầu. Cô muốn đánh cược với số phận một lần nữa. Giây phút cô gật đầu. Anh trao cô 1 nụ hôn êm ái, dịu dàng như nước...
Cô ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Trên trời có vài ngôi sao đang ánh lên.
Cuối cùng thì cô cũng có được 1 tình yêu thật sự, có 1 người yêu cô thật sự. Có lẽ đến giờ ông trời cũng đồng ý để cho cô hạnh phúc rồi.
Hai người nắm tay nhau trở về trên con đường ngập tràn hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc đời cô chỉ có 1 nguyện vọng là được nắm tay người mình yêu đi đến con đường.
Cuối cùng ước nguyện này cũng đã thành thực hiện rồi.
Sau bao nhiêu đau khổ, sau cả lần yêu sai cách đầy đau đớn. Cuối cùng cô được yêu đúng cách, được trân trọng đúng nghĩa.
Chúc mừng hạnh phúc nhé cô gái.

      ~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro